Chạnh lòng
Chạnh lòng khi đọc bún chả
LĐV (Đà Nẵng)
Tôi đọc Bún Chả lần 2 và chạnh lòng...
Những gì tác giả viết và muốn gởi gắm đâu chỉ dành riêng cho những người Việt xa xứ. Xã hội Việt Nam ngày nay bị phân tầng, phân cấp và phân cách rất lớn. Mọi sinh hoạt diễn ra như các sóng radio, lâu lâu do ảnh hưởng thời tiết mới bị nhiểu và trùng nhau. Cơ hội con người nhìn nhau và nhớ rằng chúng ta quả thực có mối liên hệ thắm thiết khi nào sinh hoạt bị chùng xuống do một ách tắc nào đó.
Người Việt trong và ngoài nước; bị ám ảnh nỗi sợ hãi sự xáo trộn, gần như mọi người trốn chạy vào những cảm giác yên bình của các xã hội văn minh. Tâm lý cầu an tiêu cực gần như là đặc điểm tâm lý chung. Mỗi người, mỗi giai tầng xã hội cố thủ trong những thành luỹ tự xây, thỉnh thoảng thò đầu ra bàn tán xôn xao với mọi người như một cách trấn an tâm lý, rằng ta không bàng quan với số phận đồng loại
Kể từ hoà ước Quý Mùi 1883, biến chuyển thời cuộc xô dạt người Việt Nam từ các luỹ tre làng túa ra các phố thị, để rồi hơn một trăm năm sau có mặt khắp thế giới .
Từng cá nhân, tuỳ theo hoàn cảnh và điều kiện, người Việt tiếp cận và hấp thụ vô số những lạ lẫm hấp dẫn theo cách khác nhau trong một thời gian quá ngắn không kịp tiêu hoá, đã dẫn đến xung đột toàn diện và dữ dội. Kết cục, giềng mối bảo vệ xã hội hằng nghìn năm tuộc khớp. Toàn xã hội bị chao đảo và bị xới tung bụi bay mù mịt không làm sao xác định phương hướng. Cách tốt nhất trốn thật kỹ ở đâu đó khi tìm thấy một chỗ núp
Vấn đề trong Bún Chả là vấn đề có thật và nó đang chia cắt, phân ly xã hội người Việt bất kể ở đâu, thậm chí trong suy nghĩ cá nhân. Mối gia đình là một pháo đài, trong đó mọi thành viên đều cảnh giác trong các công sự riêng tư…
Các thao tác trên Tài liệu