Bạn đang ở: Trang chủ / Bạn đọc và Diễn Đàn / Góp ý về "Triết lý giáo dục"

Góp ý về "Triết lý giáo dục"

- Nguyễn Trọng Văn — published 17/03/2008 16:14, cập nhật lần cuối 17/03/2008 17:30


GÓP Ý VỀ “ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ”


Nguyễn Trọng Văn


Gần đây rộ lên nhiều vấn đề (trâu bò chết nhiều, rét đậm rét hại ở miền Bắc, nón bảo hiểm, cấm xe ba bốn bánh, vụ toà Khâm sứ , vào Hội đồng Bảo an / LHQ...) có lẽ vì có quá nhiều vấn đề nên người ta nói mỗi thứ một chút, chẳng đi sâu vào vấn đề nào, cũng chẳng giải quyết được vấn đề nào tới nơi tới chốn. Cuối cùng chúng ta ở vào tâm trạng kỳ lạ : thấy có điều gì bất thường cần phải giải quyềt nhưng đồng thời cũng thấy không giải quyết cũng không sao, tâm lý cũng được, có sao đâu, tới đâu hay đó... khá phổ biến. Có lẽ nhờ sống quen với lũ, bây giờ người ta sống quen với cái bất thường, coi cái bất thường cũng như cái bình thường. Tuy nhiên có những vấn đề được người ta nói đi nói lại, khiến không để mắt tới không được, trong số này có vấn đề giáo dục, cụ thể là triết lý giáo dục. Người ta nói tới hiện tượng bằng cấp giả, ngồi nhầm lớp, học sinh bỏ học, học ra không có việc làm, bệnh thành tích, hiện tượng nhẩy cóc v.v... Trên Diễn Đàn số ra ngày 25/2/08 ông Trần Hữu Quang nêu một vài ý kiến về tình trạng giáo dục hiện nay. Có vẻ như chúng ta đang thiếu một triết lý giáo dục ? Với tư cách một nhà giáo đã về hưu tôi xin có vài ý kiến về vấn đề này.


I. LƯỢC TÓM MẤY Ý QUAN TRỌNG


Bài của Trần Hữu Quang viết khá chặt chẽ, chữ dùng ôn tồn, hoà nhã (đọc toàn văn, xin bấm ở đây). Xin tóm tắt một số ý chính :

1. Thử nêu ra một vài ý tưởng phác thảo mong góp phần vào cuộc thảo luận chung. Định nghĩa tổng quát Thế nào là triết lý giáo dục ? Đó là hệ thống những tư tưởng và quan niệm chi phối toàn bộ hoạt động của một bộ máy giáo dục nào đó. Thực ra, suy cho cùng, triết lý giáo dục của một xã hội phụ thuộc vào nền triết lý xã hội của xã hội ấy, hay nói rõ hơn, phụ thuộc vào quan niệm triết lý về phương thức tổ chức và quản lý các định chế xã hội (...). Bước đầu có những phạm vi đổi mới (kinh tế, đổi mới tư duy) phần còn lại ít nhiều đều trong não trạng và cơ chế bao cấp ─ triết lý về sự độc tôn, độc quyền của nhà nước ─ lĩnh vực giáo dục là một điển hình.

2. Ai là chủ thể của hoạt động giảng dạy ? Không phải là Bộ giáo dục, Sở giáo dục mà là thầy giáo, nhà trường. Chức năng của nhà nước là cai trị quốc gia, quản lý nhà nước về mặt giáo dục chứ không phải đi dạy, in sách giáo khoa, thi cử, ra đề thi, cấp phát bằng cấp... đó là việc của nhà trường, nhà giáo.

3. Quan hệ cấp trên - cấp dưới ảnh hưởng lên quan hệ Bộ và Sở, giáo chức. Nhà trường thuộc đinh chế giáo dục khác hẳn các tổ chức thuộc định chế chính trị (chính phủ, quốc hội, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân..).

4. Dạy làm người, người chủ của xã hội chứ không phải công cụ cho xã hội. Quan hệ thầy-trò không có tính quyền lực mà quan hệ đồng hành, hướng dẫn, gợi mở...

5. Hai căn bệnh của giáo dục hiện nay : giáo điều + thực dụng

- Giáo điều : nhồi nhét kiến thức, học thuộc lòng, đọc-chép / dạy những điều chắc chắn, được coi là chân lý, học trò không dám hỏi, nhất là trong thời buổi ngày nay, còn là dạy cách đi tìm cái mà chúng ta chưa biết, dạy cách suy nghĩ, cách hoài nghi, cách đặt câu hỏi. Trong tiếng Việt, theo GS Tôn Thất Nguyễn Thiêm, có một chữ rất hay là "học hỏi". Học mà không biết hỏi thì chưa phải là học, vì hỏi cũng là một quá trình học. Chúng ta có thể định nghĩa "học" là một quá trình bao gồm ba yếu tố : học, hỏi, và suy nghĩ. Học mà không suy nghĩ thì chưa phải là học ; nhưng đồng thời, có suy nghĩ mà không học thì cũng nguy ! Lối tư duy giáo điều thường không chấp nhận việc suy nghĩ độc lập, và không bao giờ dung thứ cho những ai dám nói khác

- Thực dụng: xu hướng thực dụng trong giáo dục thực ra phản ánh xu hướng này trong đời sống xã hội, khi mà người ta lúc nào cũng chỉ chú ý tới con người kinh tế (homo oeconomicus), lúc nào cũng chỉ nhằm cái gì có lợi (về mặt kinh tế và vật chất) mà thôi. Vì bị nhiễm xu hướng thực dụng này, nên nền đạo đức xã hội bị xáo trộn : vì chỉ chăm bẳm vào mục đích nên rút cục đi đến chỗ coi mọi phương tiện đều tốt, miễn là đạt mục đích, thậm chí với bất cứ giá nào.

6. Tinh thần khai minh + nhân bản chống lại óc giáo điều + thực dụng. Để có thể xây dựng một nền triết lý giáo dục đúng đắn, lành mạnh, theo thiển ý chúng tôi, trước hết cần làm sao khắc phục được hai căn bệnh nói trên, và đồng thời xác lập được tinh thần khai minh và tinh thần nhân bản trong giáo dục, vì óc giáo điều đối lập với óc khai minh, còn óc thực dụng thì đối lập với óc nhân bản. 

II. Ý KIẾN

Tôi xin có ý kiến về từng quan điểm nêu trên.

Về câu 1

Triết lý giáo dục, suy cho cùng, phụ thuộc vào triết lý xã hội, vào quan niệm triết lý về phương thúc tổ chức các định chế và tổ chức xã hội, xã hội bước đầu có đổi mới về kinh tế, tư duy nhưng nhìn chung còn trong não trạng và cơ chế bao cấp, độc tôn, độc quyền nhà nước. Ý này có mấy điều đáng lưu ý : 1)Nói rằng triết lý giáo dục phụ thuộc triết lý xã hội, hiện xã hội đã bước đầu đổi mới tư duy kinh tế là chấp nhận được ,2) Nhưng cho rằng nói chung còn trong cơ chế độc tôn, độc quyền nhà nước e rằng phải xét lại, có những điều ngoài tầm tay của nhà nước, muốn (tiến bộ, hiện đại) hoặc không muốn (tham nhũng, quan liêu, lề mề..) có khi trái ý mình ; nói cách khác, chúng ta có đòi hỏi hơi nhiều ở nhà nước.

Về câu 2

Ai là chủ thể hoạt động giảng dạy ? Không phải Bộ giáo dục mà là nhà giáo, nhà trường.

Nhà nước quản lý ngành giáo dục chứ không phải dạy học, in ấn sách giáo khoa, thi cử, bằng cấp..., đó là việc của nhà trường, nhà giáo. Có thật vậy không ? Đó là trên lý thuyết, trên thực tế nếu để cho nhà trường nhà giáo lo hết sợ còn rối thêm, phát sinh nhiều tiêu cực thêm. Không phải về vấn đề khả năng, quyền hạn mà vấn đề là xác định thực sự và trực tiếp ai là chủ thể hoạt động giảng dậy. Tóm lại lập luận của ông Quang mơ hồ chứ không phải đúng sai gì cả.

Về câu 3

Câu này hơi giống câu 2. Thí dụ trong vấn đề tam quyền phân lập, chúng ta có những quan điểm rất khác nhau : ba quyền hay ba trách nhiệm mà nhân dân trao cho, quyền tự do báo chí mới là quan trọng nhất vì mọi việc tốt xấu của ba quyền kia nhân dân và thế giới biết được là do báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng ..v..v..

Về câu 4

Dạy làm người chủ của xã hội hay là công cụ của xã hội, quan hệ quyền lực hay quan hệ đồng hành, hướng dẫn, gợi mở ? Mỗi sự vật vừa là nó vừa không là nó, chứ khó kiếm ra người vật nào chỉ là nó hoặc chỉ không là nó. Có thể là chủ, có thể là công cụ ; có thể quan hệ đồng hành hoặc hướng dẫn. À, có thể có biệt lệ như bông hoa, con ốc sên hoặc hòn sỏi. Con người thì không.

Về câu 5

Câu này hơi rắc rối vì nói về hai căn bệnh nguy hiểm là giáo điều và thực dụng.

Thứ nhất, xin nói về bệnh giáo điều. a) Theo anh Trần Hữu Quang giáo điều là nhồi nhét kiến thức, học thuộc lòng, đọc-viết, những điều được coi là chân lý... trong khi đáng lý _ nhất là thời buổi ngày nay _ cần dạy những điều chưa biết, cách suy nghĩ, cách hoài nghi. Những điều này hình như mâu thuẫn với óc giáo điều, theo nguyên nghĩa của nó (dogmatique), thời này hay thời nào cũng vậy ?, b) về tính ưu việt của học-hỏi, quả thực tôi ít được nghe. Quan niệm Đông và Tây phương đều nhấn mạnh về học-hành, thiên hạ hay nói không nên dùng mồm mép thế tay chân, tạp chí Praxis... c) cho rằng “không bao giờ dung thứ cho những ai dám nói khác” tôi e rằng là một xác quyết vô bằng, để bác bỏ ta cũng dùng một phủ quyết vô bằng !

Thứ hai, về xu hướng thực dụng. Cần phân biệt pragmatism và pragmaticism ; thực dụng của Peirce, của James, của Dewey; thực dụng xu hướng Mỹ, của Việt Nam..v..v.. Anh Quang cho thực dụng vào sổ đen, tôi thì không. Lập luận óc thực dụng a) chỉ chú ý tới con người kinh tế, tới lợi ích vật chất, b) coi mọi phương tiện đều tốt, miễn là đạt mục đích, thậm chí với bất cứ giá nào v.v... Lập luận này hơi dễ dãi, “thậm chí” hoang tưởng, coi thường người đọc; hình như anh Quang không phân biệt được hiện tượng và bản chất, mớ bòng bong xã hội-chính trị-giáo dục trước mắt ?

Về câu 6

Muốn xây dựng một triết lý giáo dục lành mạnh, đúng đắn, trước hết cần khắc phục óc giáo điều và thực dụng đồng thời đề cao tinh thần khai minh và nhân bản ? Lập luận của anh Quang căn cứ trên hai giả định : 1) chưa có nền triết lý giáo dục đúng đắn, lành mạnh nên bây giờ phải xây dựng. [Câu trên cũng có thể hiểu là đã có nhưng không đúng đắn, lành mạnh nên cần phải...] Những chữ chưa, bây giờ phải ... không biết ám chỉ nền giáo dục nào, hiện nay, trước kia hay sắp tới ?, 2) Nếu hiện nay và tương lai mà chỉ nói khai minh, nhân bản, chống giáo điều và thực dụng thì “ẹ” quá vì không ngang tầm với hội nhập, toàn cầu hoá, vào HĐBA/LHQ...

*

Lòng háo hức được đọc một bài ngắn gọn, rõ ràng về triết lý giáo dục được hạ hoả dần dần thành chưng hửng và phần nào thất vọng. Tôi vẫn nghĩ : a) Anh Quang dư sức viết một bài đạt yêu cầu về triết lý giáo dục nhưng sở dĩ có vấn đề vì anh sợ đụng chạm, lo xa đến nỗi thần hồn nát thần tính, b) Biết sợ, biết lo xa là những đức tính rất tốt tuy nhiên triết học hiện sinh cũng khuyên phải biết liều, phải dám sống thực thời đại mình. Liều không phải là liều mạng, bất cần đời ; dám sống thực không phải như hòn sỏi, viên bi, c) Nếu bạn dám sống thực đời mình và thời đại mình vấn đề sẽ khác. Trước mắt, tránh được tình trạng đề tài là “triết lý giáo dục” mà thực tế bốc khói hết, không triết lý cũng không giáo dục !

Nguyễn Trọng Văn

3/3/2008


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss