Quân mạc vấn ?
Ngán đời
Tôi rất thích bài viết về giáo sư Abdus Salam của Phạm Xuân Yêm, nhưng không tìm ra liên hệ giữa cái tựa "Quân mạc vấn" và câu thơ Đường nổi tiếng
Tuý ngoạ sa trường quân mạc vấn. Xin toà soạn cắt nghĩa giùm
VT (Paris)
Trả lời của Diễn Đàn
Chắc do bạn nhớ nhầm câu thơ Đường nên không liên hệ tới một câu thơ khác của danh sĩ Cao Bá Quát, mà tác giả Phạm Xuân Yêm mượn làm đề bài viết của anh (chúng tôi đã liên hệ với tác giả, và được anh xác nhận điều này).
Câu thơ Đường trong bài tứ tuyệt Lương
Châu từ của Vương Hàn vốn là "Tuý
ngoạ sa trường
quân mạc tiếu" (*) chứ không phải "quân mạc vấn".
Còn câu thơ của Cao Bá Quát
là "Thế sự
thăng trầm quân mạc vấn". Nhân
đây, chúng tôi xin chép hầu
bạn đọc nguyên bài "Ngán đời", theo
Việt Nam thi văn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm.
Ngán đời
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn (1)
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu
Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt
Duy giang thượng chi thanh phong,
dữ sơn gian chi minh nguyệt (2)
Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng
Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng
Kẻ thành thị kẻ vui miền lâm tẩu (3)
Gõ nhịp lấy, đọc câu « Tương Tiến Tửu » (4)
« Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi » (5)
Làm chi cho mệt một đời !
Chú thích
(*) Say rượu, ngủ nơi sa trường xin bạn đừng cười
(1)
Hai câu thơ
chữ Hán 1-2 nghĩa là : Việc đời lên
xuống, bạn đừng hỏi làm gì. (Kìa)
trong
chỗ khói mù sóng rợn, có
chiếc
thuyền câu.
(2) Câu này lấy ở bài
phú Tiền Xích Bích của Tô
Ðông
Pha, nghĩa là : Chỉ có gió
mát ở
trên sông, cùng trăng sáng
trong khoảng
núi.
(3) Lâm tẩu :
rừng và nội cỏ.
(4) Nhan đề của một bài
ca Nhạc phủ đề của Lý Bạch, nghĩa là Sắp kèo rượu.
(5) Bạn chưa thấy nước sông Hoàng Hà,
từ trời xuống chảy tuôn xuống biển không hề
quay lui. Ý nói đời sống, thời gian một đi
không trở lại. Câu đầu của bài Tương
tiến tửu.