Next page

Vương quốc Chăm Pa (còn gọi là Chàm, Chiêm Thành) được thành lập năm 605, từ vương quốc Lâm Ấp (Lin Yi) nới ra một số vùng dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, đi từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, qua Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng, xuống đến Ninh Thuận, Bình Thuận.

Từ thế kỷ V đến thế kỷ XV, Chăm Pa đã phát triển một nền văn hóa độc đáo, chịu ảnh hưởng chính của Ấn Độ giáo, sau đó là ảnh hưởng của các truyền thống vật linh và Phật giáo. Nghệ thuật điêu khắc Chăm của thời kỳ đó được thế giới đánh giá cao ngày hôm nay.

Vương quốc bắt đầu suy tàn từ đầu thế kỷ XV, với cuộc xâm chiếm của nhà Minh và sự chia cắt thành hai tiểu quốc Vijaya và Panduranga, để cuối cùng bị diệt vong dưới sự đô hộ của nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông (1471).

Các khu di tích Chăm hiện nay là Mỹ Sơn (được UNESCO xếp vào Di Sản Văn Hóa Thế Giới), Trà Kiệu, Đồng Dương, Đồ Bàn...