Khấn cầu Mẹ
thơ Pasolini - Vũ Ngọc Thăng dịch
KHẤN CẦU MẸ
Pier Paolo Pasolini * / Vũ Ngọc Thăng dịch
|
Khó
nói bằng lời đứa
con trai Mẹ
là người trên đời, riêng biết,
trái tim con, Thế
nên, con phải nói với mẹ,
điều bàng hoàng khi biết: Không
gì thay được mẹ. Chính thế.
Đọa đày Chẳng
muốn một thân một mình. Con
khát khao vô hạn Bởi
linh hồn, trong mẹ, là mẹ, mà
mẹ con
trải qua tuổi thơ đón mừng
tri giác ấy - Cách
cảm đời duy nhất, Mẹ
con ta, rồi nhòa nhập, sống mãi Mẹ
ơi! con xin mẹ, con van mẹ:
đừng mong đi. (1962) (trích từ tập Thơ Dạng thể Hoa hồng) Vũ Ngọc Thăng(dịch xong 2/2000 – xem lại 5/2008) Nhân dịp Giỗ mẹ. |
SUPPLICA
A MIA MADRE
|
E`
difficile dire con parole di
figlio Tu
sei la sola al mondo che sa,
del mio cuore, Per
questo devo dirti cio` ch’e`
orrendo conoscere: Sei
insostituibile. Per questo e`
dannata E
non voglio esser solo. Ho
un’infinita fame Perche`
l’anima e` in te, sei tu,
ma tu ho
passato l’infanzia schiavo di
questo senso Era
l’unico modo per sentir la
vita, Sopravviviamo:
ed e` la confusione Ti
supplico, ah, ti supplico: non
voler morire. (1962) (da Poesia in Forma di Rosa) * Pier Paolo Pasolini (1922-1975): Một trong những nghệ sĩ Ý quan trọng nhất của nửa sau thế kỉ 20. Ông là người đa tài, hoạt động trong nhiều lãnh vực, có nhiều cống hiến xuất sắc về thơ ca, văn chương, điện ảnh, và phê bình. Các tác phẩm của ông thấm đẫm các truyền thống Huyền học Thiên Chúa giáo, Nhân văn Phục hưng, và Cộng sản. Pasolini sống công khai với tình cảm đồng tính của mình và hết mình liên đới với các tầng lớp cùng khổ, những người truyền đạt cho ông một cảm thức thánh tính thuần phác (đặc biệt, những thanh niên “thất học” sống ở các khu phố ngoại ô ổ chuột). Là một nhân vật gây nhiều tranh cãi và bị một số thế lực thậm ghét; cái chết bi thảm của ông (trong một chiều hướng nào đó, được loan báo trước) đến nay vẫn chưa được phanh ra manh mối. |