TỪ MỘT CUỘC ĐÀN THƠ
TỪ MỘT CUỘC ĐÀN THƠ
Nguyễn Thanh Hiện
viết tặng
người đã cho ta
một khoảnh trời
văn chương thanh khiết
Khi ta và em
ngồi vào chiếu, người con gái ấy
đã so xong dây đàn.
Lại thêm
một cuộc tình nơi mặt đất.
Ông cụ nói, nhìn về phía
dòng sông lấp lánh ánh sao.
Đêm
tháng tư lấp lánh ánh sao. Ngôi
nhà ở bên sông. Ta và
em. Người con gái đất Long Thành.
Tiếng đàn. Và ông cụ.
Lại thêm một
cuộc tình nơi mặt đất.
Ông
cụ nói.
Lần này thì nhìn
ta và em.
Ta chợt thấy nhớ lời
tiểu dẫn Long Thành Cầm Giả Ca. Nhớ
chẳng sót một từ.
Người gảy đàn đất Long Thành ấy, tên họ là gì không rõ, nghe nói lúc nhỏ học đàn nguyễn nơi đội nữ nhạc trong cung vua Lê, binh Tây Sơn dấy lên, các đội nhạc cũ lớp chết lớp bỏ đi, nàng lưu lạc ở các chợ, ôm đàn gảy dạo…
Ta
viết khúc ấy tự lúc nàng mới
ngoài hai mươi.
Ông cụ nói,
nhìn người gảy đàn.
Tiếng
đàn bỗng im.
Có phải là có
tiếng nước mắt rơi ở trong ấy.
Dường
như là thế.
Giữa lúc ông cụ
đọc trước tác của mình, ta
và em nói đủ cho nhau nghe.
Nhớ lại từ bữa tiệc ấy đến nay đã mấy trăm năm, sau khi Tây Sơn bại vong, ta vào nam, ra bắc, rồi dạo khắp mặt đất, mấy trăm năm lắng nghe sự đời, đất nước những nghìn năm gầy dựng bằng tim óc của cha ông mà nay kẻ trị nước có nhân tâm thì quá ít, mà kẻ xằng bậy thì nhiều, Thăng Long trong gang tấc mà cứ thấy như xa lắm…
Ta đã
viết lại lời tiểu dẫn Long Thành
Cầm Giả Ca cho hợp với thời hôm
nay.
Ông cụ nói.
Và tiếng đàn
lại cất lên.
Dường trời sinh
ra ta là để làm ra thơ cho nàng
phổ nhạc. Và sinh ra nàng là để
đàn cho ta nghe.
Ông cụ nói giữa
tiếng đàn.
Rồi quay sang ta và em.
Lại thêm một cuộc tình nữa
nơi mặt đất.
Ông cụ nói.
Giọng có vẻ rất xúc động.
Nhưng
tiên sinh đã dọn về đây tự
khi nào.
Ta đánh liều hỏi khi
không còn nén giữ được tò
mò.
Lần
trước, cách nay gần trăm năm, ta về
đây là để trò chuyện với
kẻ đã làm ra cuốn sách làm
chấn động thế giới một thời,
còn lần này là để gặp lũ
các người.
Ông cụ nói.
Ta
và em phải cố giữ lắm mới không
để lộ nỗi hốt hoảng.
Nhưng tiên sinh đã nói chi với người làm ra sách.
Triết nhân thời nào cũng rất quí, chỉ có điều, nói về nhân sinh rối rắm thì được, còn làm sao cho dứt rối rắm, xưa nay chưa mấy người làm được.
Nhưng sách ấy đã làm chấn động thế nào, thưa tiên sinh.
Khiến cho người ta thù ghét nhau nhiều hơn
Để dấu nỗi hoảng hốt, ta và em thay nhau hỏi ông cụ về người làm ra cuốn sách đã làm chấn động thế giới, rồi quay sang hỏi về chuyện cầm ca ở đất Thăng Long thuở ấy. Hóa ra ông cụ đã biết trước việc ta và em đến đó để biết thế nào là một cuộc tình ngẫu nhiên.
Những
cuộc tình ngẫu nhiên thường để
lại trong lòng người niềm xúc
động dài lâu.
Ông cụ nói.
Mỉm cười, nhìn ta và em, như thể
để cho biết là ông đang nói
về ta và em.
Bấy giờ thì tiếng đàn nguyệt của người con gái đất Thăng Long tựa dòng sông lung linh. Uẩn khúc.
Nguyễn Thanh Hiện
25/11/2012
Chú thích của Diễn Đàn : về nguyễn cầm và nguyệt cầm, xin xem "Âm nhạc trong truyện Kiều" của giáo sư Trần Văn Khê. Hiện người trung quốc đã phục chế và trình diễn nguyễn cầm, truyền thống hay hiện đại.
Các thao tác trên Tài liệu