Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Đêm thơm mùi hương sứ

Đêm thơm mùi hương sứ

- Hoa Liên — published 06/02/2008 15:55, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lễ hội tưng bừng đã qua... Một buổi sáng Kim Thiền dậy sớm, ra quét những hoa sứ rụng. Cô cúi nhặt một đoá hoa còn tươi. Hỡi người có đôi mắt xanh rực lửa, em hát chỉ vì lời kêu gọi dưới đáy lòng ông. (Truyện ngắn)






Đêm thơm mùi hương sứ



Hoa Liên




Họ gặp nhau hai năm trước đây trong một buổi tiếp tân ở Đại sứ quán. Simone là phóng viên. Paul là giáo sư sử học nổi tiếng, tác giả những cuốn sách biên khảo, nghiên cứu về nền văn minh phương đông. Ông còn là nhà khảo cổ học. Ông nói thạo bốn thứ tiếng nên phía ngoại giao đoàn và chính phủ Pháp vẫn mời ông trong danh sách những người có tiếng tăm. Tour du lịch vườn rau bằng cyclo gây cho Simone nhiều cảm tưởng thú vị. Simone đang chụp hình người chủ vườn, bước chân thoăn thoắt. Họ lên cyclo về Tỳ bà trang. Năm ngoái, Paul đã đến đây. Một ngày đi khắp nơi, Simone ghi chép, chụp hình, Paul nói :

  

– Coi bộ khi về nước, em sẽ viết một tập sách với hình ảnh đầy đủ về Huế.

– Anh ghen sao ? Simone cười khúc khích.        

– Không, anh sẽ lấy tư liệu của em.

– Đừng hòng.


Cái điều mà Paul vẫn muốn viết trong tập sách của mình về các nước nhược tiểu Á Phi, Châu Mỹ la tinh, không đơn thuần chỉ là sức chiến đấu quật cường của họ. Châu Phi luôn chìm trong đói khát. Những xứ chưa khai hoá vẫn còn nằm trong hoang dã. Cái mà ông muốn nói đến, ngay cả dân tộc Việt, là sức chịu đựng của họ. Sức chịu đựng thật phi thường.


Trong vòng hai ngày, Paul và Simone đi khắp nơi. Họ đi các lăng, về Đại nội. Cái gì cũng gây cho Simone sự ngạc nhiên thích thú. Nền văn minh vật chất hiện đại chợt biến mất trước vòm trời cao rộng mênh mông trên Khiêm lăng, ông vua nổi tiếng là ham thơ phú, bảo thủ. Đôi mắt Paul muốn thu gọn lại rừng thông thẳng đứng, cao vút. Simone đã đi khuất sau con đường lát đá. Hơi ấm mùa xuân còn rơi rớt lại trên những cây gọi là hoa sứ. Mùi thơm phảng phất dễ chịu. Trong nhà Thái miếu, Paul đứng rất lâu trước pho tượng các bá quan văn võ. Ông thầm nhủ, cái gì còn  lại sau bao nhiêu tháng năm, chiến tranh và thiên tai. So với nền văn minh Lưỡng hà, Huế chưa cổ xưa lắm. Nhưng linh hồn Huế là chùa chiền, lăng tẩm, là quần thể di tích hoà với khí thiêng sông núi. Cái đẹp ấy không hoà lẫn với bất cứ nền văn minh châu Á khác.


– Thưa ông, ông nghĩ chi khi trở lại Huế lần ni ? Người hướng dẫn viên xinh đẹp quay lại hỏi Paul. Ông ta đi trụt lại phía sau đoàn người, trầm ngâm trước một Khiêm lăng lặng lẽ mà nên thơ dưới ánh nắng buổi mai.

– À... ở đây cái tĩnh và cái động như hai mặt âm dương. Nó cũng nói lên được cái gọi là văn hoá cổ truyền của một triều đại.

Người nữ thông dịch ngạc nhiên, chiếc áo dài màu tím hoa cà làm cho khuôn mặt quá đỗi dịu dàng. Simone đợi Paul giữa con đường, chiếc máy ảnh lủng lẳng trên vai. Nơi đây bàng bạc chất đạo giáo phương đông, Paul thầm nghĩ, cái tĩnh chế ngự cái động. Những cây thông thẳng đứng có hàng trăm năm, mây trời, nước chảy bên dưới. Ta vẫn nghe được tiếng chim hót trong trẻo và tiếng reo ù ù bên kia rừng thông.


Một cái hoa rụng dưới chân trên đường ra khỏi lăng. Simone cúi xuống nhặt. Mùi hương thơm nhẹ. Loại hoa này nàng thấy khắp nơi trong hoàng cung. Paul nói tiếng Việt :

– Hoa sứ.

Đó chính là mùi hương đặc biệt của Huế. Chỉ có Huế mới trồng nhiều hoa này trên các lăng. Simone mỉm cười tung cái hoa đi.


Sau một ngày đi chơi Simone thấm mệt. Nàng đi ngủ sớm, Paul còn ngồi trên bàn ghi vài điều vào cuốn sổ nhỏ. Ai đếm được bước thời gian? Vậy mà thời gian đã trôi đi hàng trăm năm trên kinh thành Huế xưa. Thời gian không bán vé, không gian lại càng không. Kẻ bán vé khứ hồi vào cõi bất tử là lịch sử. Những nơi chốn đã đi vào cõi vĩnh hằng. Nó không chỉ là một nấm mộ đơn thuần. Nó là tâm hồn người thể hiện qua cách phối trí các đường nét kiến trúc, một phối trí hoàn hảo giữa thiên nhiên và óc sáng tạo con người.

Paul nhìn Simone đang ngủ. Ông tự hỏi sao mãi đến bây giờ ông chưa hề nếm trải cái cảm xúc dữ dội mà say đắm của tình yêu.


Đêm hoàng cung lay lắt ánh nến dưới mỗi bước chân. Đoàn người đi qua chiếc cầu thoang thoảng mùi hương sứ trước điện Thái hoà. Sân khấu điện Cần chánh sáng rực ánh đèn. Simone tìm một chỗ ngồi để dễ bề chụp ảnh và có thể quay phim. Mọi chi phí chuyến đi Paul lo hết. Người đàn ông này hơn nàng hai mươi lăm tuổi, giàu có và đáng kính. Nhưng tối nay Paul không có mặt, ông nói, ông đi tìm một bến nước, nghĩa là ông sẽ đi chơi thuyền rồng và nghe ca Huế. Trên sân khấu, một nữ nhân mặc áo dài màu hồng, đội khăn vành vàng ra giới thiệu. Đèn vụt tắt và đoàn mỹ nữ bước ra. Điệu múa hoa đèn. Những chiếc hoa đèn sáng lên, theo từng bước tiến lui nhịp nhàng uyển chuyển. Len lỏi qua các hàng ghế Simone mở nắp ống máy quay phim bắt đầu quay. Nàng mỉm cười với ý nghĩ sẽ đem lại cho Paul niềm vui bất ngờ, như cách đền bù mọi thứ ông đã cho. Cả hai chưa bước tới ngưỡng cửa hôn nhân. Ở họ là một tình cảm cao hơn tình bạn, nhưng không đắm say. Kể cả lúc Simone giữ riệt lấy ông và gợi tình ông bằng mọi cách. Simone hiểu, trái tim ông còn một chỗ trống và nếu để Paul tự ý chiếm hữu thì hoặc là ông ta không làm, hay chẳng bao giờ làm.


Sau cơn mưa lớn, đêm dạ nhạc tiệc hoãn lại. Hầu như chiều  nào trời cũng có mưa. Paul bỗng dưng thèm khát một mình đi trong mưa, ông ta suýt nữa bị xe tông khi che dù băng qua đường trước khách sạn mua một món đồ kỉ niệm. Cái thành phố này thật lạ, lúc nào cũng có người, lúc nào cũng tưởng như hoang vắng.

Đêm nay, Paul và những người Nhật, Mỹ, Canada và cả người Việt đang ở trên thuyền rồng nghe hát. Người trưởng đoàn giới thiệu với họ cô Kim Lý. Kim Lý mặc áo dài màu nâu, đeo kiềng bạc, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt sâu. Cô kia mặc áo hồng nhạt, gõ nhịp phách bằng ba chiếc tách trà. Cô mặc áo trắng đàn tranh. Hai người đàn ông mặc áo dài đen khăn đóng đàn loại đàn một dây. Giọng Kim Lý ngân vang, vút cao truyền cảm. Hai ông Nhật nhìn như thôi miên ba chiếc tách trà trên tay cô áo hồng. Bản đàn dứt. Giọng ca ngưng sau một nốt lặng. Từng tràng pháo tay vang lên. Bản thứ hai. Những cung bậc dạo đầu." Cống xê xàng...ư...cống xê xàng...". Lạ lùng, cứ như trong giấc mơ cô ta bước ra từ khung cửa hẹp của xứ Ngàn lẻ một đêm. Cái xứ có những chàng hoàng tử lưu lạc đi ăn mày, cô công chúa bị bán làm nô lệ, nàng nô lệ muá gươm cứu chủ... trăng nước lung linh. Dường như không phải một mình Paul kinh ngạc. Trẻ măng, cô ta đẹp dễ sợ. Hồn phách xiêu lạc, chỗ ngồi rung rinh. Cả con thuyền lắc lư chao đảo. Vẫn người trưởng đoàn có khuôn mặt vui, chiếc cằm chẻ giới thiệu :


– Kính thưa quý vị, đây cô Kim Thiền. Xin được trân trọng giới thiệu.

Không biết đoàn này có mấy cô Kim ? Kim Liên, Kim Lý, Kim Hoa... và Kim Thiền. Trái tim chợt rung lên rồi tất cả – sao, trăng, nước chảy, nổ tung, mất hút vào hư vô. Đôi mắt hình thuyền đen muội mở lớn, khẽ cúi chào. Ao dài màu rêu đậm, vòng kiềng bạc làm nổi rõ nước da trắng. Tiếng xênh phách gõ nhịp. Tiếng hát lặng buồn, ngân dài rồi cao vút lên. Âm thanh kéo dài mơ màng rồi lặng đi ngọt ngào. Paul lạ lùng với ý nghĩ mình không hề say. Trái lại, cái minh mẫn đáng ghét của trí tuệ báo cho ông biết ông đang cuồng lên, cuồng lên vì tiếng hát. Ông không phải là người dễ bị choáng vì nhan sắc. Simone chẳng đã từng đoạt danh hiệu á hậu đấy ư.

Tiếng hát. Nó là một cái gì khác hẳn. Nó còn hơn cả vẻ đẹp mà cô ta thì đẹp thật. Tràng pháo tay tưởng chừng muốn đổ sụm con thuyền. Đôi mắt Paul và những người khác nhìn đăm đắm cô ta. Họ sững sờ đi đâu. Dòng sông về khuya được thắp sáng lên bởi những đoá hoa đèn. Tất cả những người đàn ông quên phép lịch sự, cố chen ra khỏi khoang thuyền để nhìn cô ta. Không phải Paul là người may mắn nhất. Ông đã lách ra phía cửa thuyền từ trước. Khi cô ta khom người chui ra từ khung cửa hẹp của con thuyền với cây đàn trên tay, ông giật mình chợt nhận ra cái điều mình không hề khao khát đã gặp. Năm mười ba tuổi, ông vẫn ở trên một con thuyền. Tối nay cả ông và con thuyền đều nổ tung. Lúc đang hát, cô ta bỗng nhìn thẳng vào mắt ông. Paul thầm trách, giá mình bớt sáng suốt đi một tí như Simone vẫn thường nói. Về phía Kim Thiền, chợt một khắc đàn chùng, bởi nỗi chi ngùn ngụt cháy trong đôi mắt biếc xanh, sâu thẳm của người đàn ông ngoại quốc.


Đêm đầu tiên về Huế Paul cảm thấy khó ngủ. Giường bên, Simone ngủ say. Nghề phóng viên giúp nàng đi khắp nơi săn tin, va dập với thực tế. Paul sống nửa năm trong phòng làm việc ở Paris và giảng dạy ở trường, nửa năm còn lại có thể tìm thấy ông bên loài chim cánh cụt ở Bắc cực, leo núi ở Thuỵ sĩ, trong một căn phòng nào đó dưới mặt đất giữa không khí hừng hực chiến tranh ở miền Trung cận đông. Hai người, hai thái cực. Những cực khác nhau thì hút nhau. Simone dẫn một câu trong một cuốn sách nào đó để chọc Paul. Một người, thì cuộc sống là những ngày ngắn ngủi mà người ta phải tận dụng nó. Một người thì, nghề nghiệp buộc phải đi khắp nơi, tìm mọi cách để thời gian không tàn phá. Nửa đêm Simone chui vào giường ôm riết Paul. Đôi khi ông cũng làm tình với nàng nhưng không cuồng nhiệt mấy.

– Có phải anh đã bị cô Huế nào hút hồn ?

Paul không phủ nhận, ông hôn lên mái tóc đen dày của nàng. Lần đầu tiên có sự trục trặc. Trái tim và lý trí Paul chao đảo trong một cuộc chiến thầm lặng và ngây ngây.Thân xác ông không hoà hợp được với Simone. Nàng cũng biết ông chưa hoàn toàn thuộc về người phụ nữ nào. Simone bao giờ cũng chủ động còn Paul không muốn làm nàng mất vui. Sau cùng, Simone chẳng cần Paul giải thích, nhảy phóc ra khỏi giường trở về giường mình. Paul chỉ nói: Chúc  ngủ ngon, em yêu.


Sáng hôm sau, Simone dậy sớm tập thể dục ở cửa sổ đầy ánh nắng. Họ còn một ngày nữa để rời Huế. Paul đang tắm. Kì lạ thay tiếng hát. Tiếng hát đi vòng qua tâm thất trái, ngược lên tâm thất phải, đi thẳng vào trái tim. Rõ ràng cô ta không hát cho ông. Sao ông lại động lòng ?

Giòng nước sông Hương ngún lửa. Lửa đêm hội hoa đăng, lửa của Thần, lửa của Người. Paul đã bốc cháy cùng với con thuyền. Khi ông bước ra với mái tóc đẫm nước, Simone nhào vào phòng. Ông bốc ống nghe lên :

– A lô ?

– Tôi, Paul, tôi cần một xe hơi đời mới...lúc 8 giờ tối nay.

– Xin sẵn lòng phục vụ ngài. Xin lỗi, ngài ở phòng số mấy ?

– Phòng số 12. Một chiếc xe do tôi cầm lái, tôi không cần tài xế.

– Chúng tôi đã có nội quy, rất tiếc là xe nào do tài xế phụ trách lái và chịu mọi trách nhiệm. Nếu ông lái, ông không thuộc đường.

"Quỷ tha ma bắt". Paul rủa thầm. Cái gì cũng nội quy, nội quy. Chẳng thà ta làm Tây ba lô ở Công ty điện lực ba, giá năm đô một đêm mà khoẻ. Hôm ở lăng Khải Định, ông xuống xe đi bộ. Từng là một Hướng đạo sinh, Paul ghét sự ràng buộc. Vừa là giáo sư đại học vừa là khách hàng thường xuyên của bộ ngoại giao, Paul biết sự phiền phức của nghi lễ như thế nào. Lúc nào có dịp, ông cố dành lấy một chút tự do. Người tài xế và nữ hướng dẫn viên không đồng ý. Họ nói, chương trình đã xếp đặt rồi. Nếu ông đi bộ vì muốn xem đồi núi, cây cảnh, các người khác phải đợi. Họ nói, Thiên An không bảo đảm an ninh. Sau cùng Paul đành phải lên xe.


– Simone, nghe này, Paul nói với Simone khi nàng từ phòng tắm bước ra.

Một chiếc xe do ông cầm lái ? Nàng vừa lấy lược chải tóc, vừa mỉm cười.

– Phải chăng anh đã có một cô gái mới ?

– Không hẳn, cũng gần như thế. Paul đáp nước đôi. Simone suy nghĩ một lát :

– Anh nên thu xếp với tài xế, mình sẽ cho hắn năm mươi đô để hắn dự dạ nhạc tiệc. Còn anh giao xe đúng hẹn.
 

Có thế mà cũng không nghĩ ra.

– Nhưng mà – Simone bỏ cái lược xuống bàn – anh nhất định đi tối nay à ?
 

Cái nhìn của ông thay câu trả lời. Vẻ như ông ta đã bị ai lấy mất hồn, hoặc gần giống như lúc ông ta khám phá ra được mẫu đá quý nào đó. Simone im lặng không nói nữa. Sau bữa ăn sáng, Simone và ông ra phố, sau đó vào xem vườn thư pháp. Những nét chữ và bài thơ đậm mùi thiền. Buổi chiều ông Bửu đến chơi, ông ta quen biết rộng, hứa sẽ giúp họ gặp nhau, và mong Simone đừng buồn. Khó khăn lắm mới "dỗ " được anh tài xế để mượn chiếc xe. Anh ta giống như viên quản lí, cứng đầu như quỷ. Nói mãi anh ta nhất định không chịu nhận năm mươi đô, khăng khăng sẽ đưa ông đi đến nơi, về đến chốn, vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ...  Ông Bửu can thiệp kịp thời và Paul đã có chìa khoá xe trong tay. Tối  nay Kim Thiền mặc áo dài màu bạc, tóc búi. Để Paul tự nhiên, ông Bửu giới thiệu hai người rồi rút lui. Cô vừa hát xong mấy bài, được hoan nghênh nhiệt liệt. Kim Thiền nói tiếng Pháp, không cần phiên dịch. Con đừơng dài hun hút được soi bởi ánh sáng những ngọn nến. Kim Thiền đi bên Paul, bước chân lướt nhẹ, tà áo khẽ bay. Không gian rộng thênh thang trong Đại nội mà thời gian thì hẹp.
 

– Ông gặp em có chuyện gì không ? Ông là ai ?

– Kim Thiền, rất cám ơn cô cho tôi được gặp. Tôi là Paul de... Giáo sư sử học, đến từ nước Pháp.

– Ông thích Huế chứ ? em chưa đến Paris. Kim Thiền dẫn ông đi ngược con đường khán giả ra về, vì vậy họ có một khoảng đường vắng và yên tĩnh. Tiếng côn trùng rả rích trong cỏ và mùi hương sứ thoang thoảng.

– Tôi thích Huế, tôi đã đến đây hai lần. Kim Thiền, tôi thích nghe cô hát. Có thể nào cô lại hát cho tôi nghe lần nữa ?


Đêm qua, những ngón tay người đàn ông chạm vào ngón tay Kim Thiền lúc cô thả đèn xuống nước. Ngôn ngữ bất lực. Có điều gì đó bộc lộ trong đôi mắt kia. Cô cúi nhặt một đoá hoa vừa rơi trên tà áo.
 

– Hoa sứ, Paul nói bằng tiếng Việt.

Kim Thiền trao cho ông đoá hoa. Ra tới ngoài, nhiều đôi mắt tò mò nhìn họ. Paul mở cửa xe cho cô bước lên.

– Kim Thiền, tôi muốn mời cô đi ăn một chén cháo khuya.

Kim Thiền từ chối. Những đêm đi hát mà cô gọi là – ôm đàn đến giữa đời – cô chỉ về nhà uống sữa. Trong xe có gắn máy điều hoà mà Paul vẫn không nguội đi được chút nào. Ông bẻ tay lái cho vòng ra cửa Ngăn, lên Kim Long. Ông muốn đưa cô đi một vòng dưới trời khuya. Khuya nay là của họ.

– Ngày mai tôi về Pháp. Thời gian không bán vé vào cửa sinh, mà thường vào cửa tử. Tối nay tôi rất muốn được nghe cô đàn hát.
 

Đàn hát vào giờ khuya khoắt này, như đã biết nhau. Đã mấy kiếp tìm nhau ư. Kim Thiền thở nhẹ. Cho đến khi họ về đến nhà chẳng ai nói gì thêm. Kim Thiền giới thiệu Paul với cha mẹ. Phòng và nơi tiếp khách của Kim Thiền nằm dưới tán một cây sứ lâu năm. Khu vườn nhỏ thơm nức mùi hoa dạ lí, hoa hồng. Người cha dẫn Paul vào căn phòng trang trí u nhã với những bức rèm trúc ở cửa sổ, đàn cổ các loại treo tường. Bộ salon mây êm và mát. Một bộ khay trà, loại trà thanh nhiệt. Bức rèm trúc  ngăn đôi căn phòng được vén lên và Kim Thiền bước ra. Kế đó, người mẹ đưa vào một lư trầm đang bốc khói trên chiếc dĩa nhỏ. Kim Thiền đã  thay bộ đồ lụa mặc ở nhà. Mỉm cười với ông, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nơi chiếc bàn gỗ xưa có đặt cây đàn tranh. Mấy mươi năm mới có cuộc gặp gỡ, như thế biết bao giờ nguôi đi cơn khát cứ bùng lên. Mười ngón tay đeo phím khẽ lướt đi trên sợi dây tơ. Âm thanh réo rắt rồi tiếng hát. Tiếng hát cùng cất lên vào cái lúc Paul không hề chờ đợi. Tiếng hát trong vắt, vút cao rồi hạ thấp, ngọt lịm. Căn phòng sực nức mùi hương trầm, mùi hoa sứ thoang thoảng bên ngoài. Những đốt trúc thỉnh thoảng chạm vào nhau lanh canh. Cô hạ thấp giọng, tiếng đàn chùng đi một lát rồi giọng hát lại cao lên. Tiếng đàn, giọng hát đều ngưng khi Paul đang còn mê đắm...


Simone đứng lên rồi lại ngồi xuống. Mấy lần nhìn ra cửa, Simone không thấy Paul. Mặc cho viên quản lí càu nhàu, anh tài xế ở lại đợi ông về. Chiếc xe chạy vào cổng khách sạn thì đã một giờ sáng. Paul bước xuống xe, ném chìa khoá cho tài xế với lời cám ơn. Ông ta giống như người vừa từ cõi khác trở về.
 

Không phải từ cõi chết, cũng không phải từ thiên đàng. Là một người vừa ra khỏi chính hắn. Paul vừa tìm thấy " bản lai diện mục " của mình, chỉ sau một đêm. Bao nhiêu năm đi tìm nguồn ánh sáng, ánh sáng đến từ phương Đông – theo các nền văn minh cổ từ lưu vực sông Nil, bây giờ ông mới đến được cửa Sinh đó sao? Ông bàng hoàng lẫn tức giận. Cô ta ngồi đàn. Những gì các hoa hậu hoàn vũ khoe hết ra cô ta lại dấu đi. Một cách tự nhiên, những gì không cố ý che khuất lại vô tình hiển lộ. Cô ta chói ngời, tinh khiết như một viên ngọc, đồng thời lại bí ẩn. Những gì mà người đàn ông vì tự ái, vì tiếng tăm, vì danh vọng, cất dấu đi đã bị tiếng hát và tiếng đàn thọc sâu vào, vừa vuốt ve vừa công phá, ông Paul de... Giáo sư sử học kiêm nhà khảo cổ, kiêm nhà văn... chỉ còn là Paul.
 

Simone dìu Paul đến giường. Người đàn ông này đang có dấu hiệu thay đổi, và điều này làm cho nàng nửa buồn nửa vui.
 

Lễ hội tưng bừng đã qua... Một buổi sáng Kim Thiền dậy sớm, ra quét những hoa sứ rụng. Cô cúi nhặt một đoá hoa còn tươi. Hỡi người có đôi mắt xanh rực lửa, em hát chỉ vì lời kêu gọi dưới đáy lòng ông.


Ở bên kia nửa vòng trái đất, Paul ngưng viết, lật giữa trang sách dày lấy ra một bông hoa sứ đã khô. Ông đưa lên môi hôn. Vẫn còn thơm mùi hương sứ. Gặp nhau một lần nhớ một đời. Những gì đã cuồng lên trong ông chưa nguội đi, nó chỉ vùi trong tro. Paul nghĩ là mình sẽ trở lại. Kim Thiền đã đẩy cả hai tới tận cùng giáp ranh giữa cửa Sinh và cửa Tử, mà mỗi  người chỉ có một lần để chọn lựa.


  Trại viết Nha Trang, tháng 4/2000

Hoa Liên


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Xuân Mậu Tý 2
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss