JE
SUIS CHARLIE
Nguyễn
Đức Tùng
Chúng
ta tưởng bọn chúng đã biến
mất
Kẻ sát nhân, tên bịt
mặt
Biến mất sau hàng rào, vùi
sâu trong đất
Chúng
ta tưởng bọn chúng hối hận
Sống
âm thầm, tự tra vấn
Không ai nhắc
quá khứ buồn đau
Một
cơn
điên, trôi xa lắc, rất lâu
Thời
gian bảo: thứ tha, quên lãng
Chặt
đầu, chôn sống, ném sông, dẫn
đi trong đêm vắng
Chưa
từng xảy ra, bụi thời gian lả tả
Thánh
chiến, cách mạng, trí nhớ tuổi
già, bóng các bức tường
Phủ
lên người trẻ tuổi, cầm hoa trên
đường,
giữa
Âm
nhạc mù lòa, cà phê tím hồng,
văn chương
réo rắt
Lúc ấy bọn chúng
lại hiện ra
Súng trên tay, căm thù
tự do trong tim, khăn bịt mặt
Sẵn
sàng tặng chúng ta bài học
khác
Những người
đã ngủ quên quá lâu
Trong nấm
mồ khổ đau, vinh quang, tủi nhục, sexy,
hạnh phúc
Chúng
ta ngủ say, cỏ mọc dày như tấm
khăn che mặt
Chúng ta tưởng bọn
chúng đã biến mất.
Nguyễn
Đức Tùng,
Jan.
9. 2015
|