Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 10
Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 10
fargo
hắn
có thể đọc câu thơ
léo
nhéo một cái tên
rồi về
tương tư bửa1 củi
cứng
mềm lã chã mạt cưa
mùn
xẩu
mặt bài lạnh tanh
ngày cưa
khúc ni
lèn đêm mộng nộ hắn
sống
buông trạng thái dật dờ
nhai
nuốt vội
nhân ảnh. vòng đai
phòng thủ cuộc đời
lễ nghi lò
dò nhân cách
nghiêm nhặt làm
gì ai cấm mình chồm lên cái
đẹp
cái sờ sờ trước mắt
thâm nhập buồng tim
triệu triệu giờ
yêu ái
trên cánh đồng ngân
hà li ti bụi vân
khăn quàng lú
mầm nụ môi đỏ chót
hắn
muốn ôm hôn bề thế
một lẽ
nghiêng thành
giam mình chết hụt
dưới
bông tơ
khi
chiếc giường trống vắng cơn sừng
sỏ
lão bạn
và dấu niêm
phong
lưỡi cày lạnh túng bấn
hương nồng
một món trần bẻ
xúc xích
ồ không. chỉ là
một sợi cung quăng
vật mình con
giống
nghi hóa theo ngõ trời hoan lạc
co
rút hết mình lúc hạn xuất
âm
thầm
khổ sở
tự nhiên bùng
cơ chế
ngập tràn
vụn mảnh
trăng son
tu
từ trăng
có khi lập lờ men dã
bên
ngoài màu điên những lưới
gân can dự
lũ kiến bò
xanh
thây
nằm chịu đời sống lưng
chiếc gối bẩy
da mềm tưởng
tượng độ không
ở không
cùng khôngkhông
chiếc sưởi
con thù thì
mào đầu một cơn
tuyết
hứng
xin hiểu giùm cho kẻ
làm thơ
lúc nào
cũng mớ
ngủ
hoàng
xuân sơn
13 dec. 2014
giữa giờ ra chơi
mình
cứ lập đi lập lại
mấy lời
phủ dụ êm đềm
quên phéng
ngôn ngữ hàng chợ
nơi xốc vác
cuộc đời
lướt tới
trên
lưng những cánh diều hoạn nạn
anh
bạn làm thơ râu ria
ngồm ngoàm
miệng lưỡi
những sợi mì suôn
đuột
nút xuống ao hồ vô sinh
trời
có bữa này bữa nọ
người
có hôm rày hổm khác
đố
ai biết được
con ruồi đậu
chỗ nào
trên mép
hoàng
xuân sơn
10 avril 2016
động lực 2 chiều
cứ
vịt vờ xỉn tản
mỗi ngày
nắng
toát ra lỗ chân lông
sắp nhỏ
nằm ườn. thiu thỉu
mộng điệp
cành cong
bội thực mình nhân lên
còng số 8
ai bẻ khung cho cửa động
rào
độ
vài năm sau này im ỉm
mùn cưa
nện
chặt lò bệ
cây diêm phóng
sinh
lửa cháy lan ra ngoài hệ
sinh
thái là gì mỗi ngày tự làm
mặt cáu kỉnh
với đường
bay của một con ruồi
ám chướng
cả bầy. mắt
lụt thị
dăm
ba người nữ xúm xít
rồi giạt
cả ra
vết thương trống rạch
ròi
nảy xung cái ý khi mình nằm
trên thớ
thịt máy giật liên
hồi
nhìn ảnh cá chết thấy
thương
người cũng rục tùng
lấy chi đất cát
một sợ
hai
ruồng
bố ráp mình huơ tay không
nổi
mùa hè cọ xát điên
kim loại*
con người chớ bộ sắt
thép gì
cứ ham va chạm
khi
nào cũng trưng cái bịnh ra. thủ
thành
rồi đổ lỗi gân huyết
tệ bạc
đâu có trót lọt
người thương
lên xuống cầu
thang máy động
slippers quỷ gì trơn
như mỡ
quả bóng dội vào
vách
tường chứng hụt hơi
cứ
nằm bẹp dí một chỗ
suy nghiệm
đời mánh mun
sau liếp cửa
hoàng
xuân sơn
29 tháng 4/2016
*Tô Thuỳ Yên
Các thao tác trên Tài liệu