Thơ hoàng xuân sơn ‒ 3
- hoàng xuân sơn
—
published
29/10/2015 22:51,
cập nhật lần cuối
12/04/2016 22:20
đối
tác trên không
mưa
tháo cửa chạy
cửa huyền. bóng
nhẫy
nhang nhác vụt theo tay chuyền
khuy
áo
đôi mắt trùm kín
bảng
trưng lướt qua nhập nhòe khung hai
mươi
mưa xám bạc trường
kỳ
đá nhoi lên lần theo
vách
vữa
khoa nghi tràng tràng ung
nhọt
khối u chiều
lạ lẫm
phép
tính rợ lôi đi lịch lãm
ngoài
đồng xe kéo thớ trắng phơi
ý
nhi khêu chân mọc tràn. dày
bí
nhiệm
đối tác vuột qua biên
phòng
cơn mất ngủ thừa kế
khâm
sai đâu đêm này phiên trễ
nguyệt
thì năng nỗ sáng
đệ đơn
bưng. trình
dạ thai hoài tở mở
hoàng
xuân sơn
30/6/15
|
chạm
đầu
tôi
viết như gà cục tác
có lúc
sửng cồ tàu điện chạy
có
lúc nguội câm
bề gì trên
những đường ray
pieds de poule răng
nghiến sứt
bật máu đồn
điền
thuỷ mạch xưa hồn nám
hạt
thóc ơi hiến bồ xá lợi
một
thuở tâm hồn tôi thơm rừng cà
phê bát ngát
trắng hoa ban đẹp
đôi suối tóc
chừ áo rách
như tuồng hậu thơ lầm bầm ruỗng
phế
chữ đạp guồng tóe gàu
trên không
nước
trên thửa
ruộng cằn muôi tình u ám
múc
cặn bùn đen
bởi tôi không có
ngày về
lũ đường ray va đầu
vô núi
núi vô lại xúi giục
bầy gà
nương quê lủi thủi
tôi
viết tôi nhai lại lũng thề
mơ
thấy mình băng ngang con đập lớn
nước
ngập chiều thiên lương
cuồng réo
những chân cùm thể chế
pha trộn
mùi phân bò
và giấc cưa mùn
thế kỷ
***
stroke là một hình
dung từ
của bọn người ham vui quá
độ
ở khúc đời buồn
như
một quả mơ-lông
hoàng
xuân sơn
bốn. bảy. mười lăm
|
chớn
chở
mưa
một
ngày mưa rả rích
chợt nghe mình
lích kích
rớt hột. in tuồng
như
lâu lâu rơi bình bịch
đeo
dính cứng tuồng tích
chẳng có
gì to nậy
gieo hột với vun trồng
chừ
đất. đi mất đất
chỉ còn
ngực với mông
còn ngồi ê cử
tọa
quen lâu. dòm vẫn lạ
một
cái bóng ồm ồm
bay theo đời
tá lả
ăn. một nghệ
thuật
chúng
ta ăn bằng quá khứ. đừng buồn. quá khứ bao giờ cũng khó nhai
chúng
ta ăn bằng tương lai. đừng khóc. tương lai lúc nào cũng khó
nhá
chúng ta ăn bằng hiện tại. đừng vui mừng. hiện tại chỉ là
con số 0
chẳng
ra gì
nùi
một nùi dễ sợ: chăn và mền
con
cá dưới sông trườn lên
bộ
sáng mưa bay đầy lông vũ
mưa
ở xó nào trời thu. quên
tha về
một đám mây bỏ ngỏ
thấy
trắng dã con mắt nhìn
vách đụng
trần nhà tường mọc xéo
rồi
nín thinh cuộc tình im
đừng tơ
tưởng gì đêm mới róc
đi
hết vỏ. lá và cành
mộng
chỉ là con đòi phiên trải
hết
đông nhàu hột muối xuân
xanh
miệng ngậm táp lưỡi câu
màu
hoa lây lan sâu bọ nhớ
mặt đẹp
cười sưng phiến gân
thu hết đồ
lề vô túi xách
rồi bước
đi. một gã thất thần
hoàng
xuân sơn
tháng chín tháng
mười/2015
|
Các thao tác trên Tài liệu