Hai bài thơ Kiều Giang
Thơ Kiều GiangCHỮ NGHĨA LƯU ĐÀYĐêm qua tôi thấy những chữ nghĩa tôi ngồi khóc Những chữ nghĩa ấy tôi viết cho vầng trăng đêm không sáng để cho tôi còn thấy vẻ đẹp xán lạn của mùa thu,? tôi viết cho những trang sử âm u được ca ngợi dối lừa. Những chữ nghĩa ấy tôi đã viết cho vẻ u buồn của biển xanh những phút giây chết lặng của Trường Sơn tôi viết cho hai mươi năm đổ máu anh em chảy về biển đông để bây giờ trở thành vô nghĩa. Những chữ nghĩa ấy tôi viết cho lửa cha ông còn giữ ấm quê hương, lớp rong rêu bám trên thành lịch sử cũng muốn hát bài hành ca về cõi vô biên, cho bờ đá Tây Nguyên ngàn năm thức dậy, chắn giặc thù đang vùng vẫy ở biên cương, tôi viết cho ngọn gió vong thân tìm về tổ quốc. Chữ nghĩa ấy đã đi qua vùng tăm tối của nhân gian, những kẻ chăn dân thể hiện ươn hèn, quyền uy và tội ác, chữ nghĩa ấy đang quằn quại dưới “ văn minh” của bọn quỷ bắc săn người. Nhưng người quản thủ tàng thư quốc gia bảo rằng chữ nghĩa của tôi không được viết trên giấy, không được gửi lên trời, không được dìm xuống biển, không được ghi bên rìa của những trang cổ thư, không được theo tiếng chim để được hót vu vơ giữa phố… Và những chữ nghĩa tôi phải mãi mãi bị lưu đày.
TÔI KHÓC TRONG TRÍ NHỚ TÔIHôm qua tôi ngồi khóc trong trí nhớ tôi buổi hoàng hôn của thần tượng những con giun không chịu ngủ yên với nụ cười bỗng dưng cắn vào những lời tung hô rồi một mình lầm lũi chui về với đất Hôm nay tôi lại ngồi khóc trong trí nhớ tôi buổi hụt hơi thần tượng những xác chết lại trở về những tiếng khóc nỉ non đã tan vào sự tiếc nuối hòn đá cuội lăn đi giữa cô đơn Ngày mai tôi vẫn còn ngồi khóc trong trí nhớ tôi những chiếc nôi của thần tượng không chịu lớn những con rùa ở văn miếu quốc tử giám lưng trần Và tôi còn mãi khóc trong trí nhớ tôi vì bước chân vong thân thần tượng đi qua vùng tắt nắng ước mơ bị vùi chôn… |
Các thao tác trên Tài liệu