Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 7 / Giữa hai làn đạn, đối thoại...

Giữa hai làn đạn, đối thoại...

- Phong Quang — published 08/09/2009 08:25, cập nhật lần cuối 07/10/2010 21:41
 

Lá thư Paris

 

Giữa hai làn đạn, đối thoại...

 

Phong Quang

 

Thân gửi hai anh P. và L.,

Tôi nợ hai anh mấy cái thư rồi, nay xin trả gộp nhân dịp anh P. sang Mỹ, mấy ngày nữa ghé qua “quận Cam” với anh L. Qua bưu điện, thư về Việt Nam còn diệu vợi – ít nhất trong chủ quan của tôi – thư sang Mỹ cũng mất cả tuần, chưa viết đã ngại rồi. Hôm nay thắng được cái lười cũng vì biết rằng, qua hộp thư điện tử, chỉ mấy phút là thư này tới anh L. Sự tương phản giữa tức khắc diệu vợi là một điều vẫn ám ảnh chúng ta trong thư từ và chuyện trò.

Phải thú thật, viết thư này còn có một lý do nữa: những câu hỏi mà tôi phải trả lời hai anh cũng là những vấn đề mà tôi hứa viết với ban biên tập. Cho nên viết thư này đúng là một công... ba nợ: nợ hai anh và nợ báo Diễn Đàn. Cũng hợp lý thôi: câu hỏi của các anh xoáy quanh tờ báo Diễn Đàn, cũng là câu hỏi của nhiều bạn đọc, và hai anh, một ở Hà Nội, một ở Cali, là hai mẫu bạn đọc khá tiêu biểu của tờ báo, xa mặt nhưng không cách lòng.

Diễn Đàn đã ra được 6 số, tóm lại là mới viết xong ba chữ: khởi đầu nan. Ban biên tập còn đủ điên để hì hục trong suốt week-end thứ ba mỗi tháng, lên khuôn cho báo ra kịp đầu tháng sau, và tự lượng còn đủ sức để điên dài dài như vậy. Số độc giả mua dài hạn chưa cao (đến hôm nay, chưa đạt con số 1 000) nhưng đủ bảo đảm cho sự tự túc và tồn tại của Diễn Đàn. Đó là điều đáng mừng, hè năm ngoái khi quyết định ra báo, ngay trong chúng tôi cũng ít người dám tin như vậy.

Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn nguyên vẹn, sau nửa năm báo ra đời: Diễn Đàn, để làm gì? Và liên quan đến nó, là một loạt câu hỏi: 6 tháng rồi, mà chỗ đứng của tờ báo vẫn chưa rõ nét, lập trường vẫn chưa rõ ràng, các anh có cương lĩnh gì sao không trình bày ra, báo này báo nọ réo tên các anh ra chụp mũ tùm lum mà các anh cứ tỉnh bơ, im lặng, thảng hoặc có lên tiếng thì viết lách dấm dắn và bí hiểm đến mức bạn đọc thiện chí cũng ngờ là cách anh kiêu căng, hoặc co cụm. Tóm lại: sao Diễn Đàn chưa dứt khoát, mà cứ lấn cấn trong cái thế gân gà của thời Đoàn Kết?

Trong một trang thư, tôi không thể kê khai tất cả những lý do, cái nào cũng xác đáng như cái nào, để giải thích cái vẻ gân gà của tờ báo: biên tập viên Diễn Đàn đều thuộc tạng hứng gì viết nấy, chỉ viết khi có hứng, lại chủ quan nghĩ rằng lập trường của mình đã thể hiện từng bước, nhưng khá nhất quán, trong nhiều năm qua, cho nên tờ báo không cần thiết phải công bố cương lĩnh như một đoàn thể chính trị mới xuất hiện nơi đấu trường.

Nếu bạn đọc hiểu cho rằng đó là cách làm báo amateur, thì cũng dễ tha thứ cho Diễn Đàn, mà không qui tội là thiếu rõ ràng, chưa dứt khoát.

Nhưng thẳng thắn mà nói, chúng tôi bị trách cũng không oan: Diễn Đàn đúng là tờ báo ở trong thế gân gà. Hơn nữa, đó không phải là thế bị động, mà phần nào là do anh chị em chủ động chọn cái thế đó.

Để các anh rõ, xin nêu hai điểm:

1. Khi nói Diễn Đàn chọn thế đứng độc lập, chúng tôi muốn nói: độc lập đối với mọi chính quyền (hiện nay và sau này) và độc lập với mọi tổ chức chính trị, kể cả (và nhất là) với những tổ chức mà mỗi người chúng tôi có thể (và có quyền) tham gia. Sự chọn lựa này không phải là một sách lược giai đoạn, mà xuất phát từ một nhận xét, và một niềm tin. Nhận xét: quá trình dân chủ hoá xã hội Việt Nam đòi hỏi xây dựng một xã hội công dân (société civile) tự lập với các định chế (Nhà nước) và cơ chế chính trị (đảng phái), trong đó giới trí thức phải đóng góp với tư cách là trí thức và công dân, độc lập với tư cách người phát ngôn, hay người phục vụ cho một chính quyền, một thế lực chính trị. Niềm tin: chức năng độc lập ấy – độc lập có khi phải đối lập nhưng không nhất thiết – xét cho cùng bổ sung các chức năng quyền lực (chính trị, kinh tế, xã hội), các chức năng ấy không thể thay thế cho nhau, và khi chúng tìm cách áp chế nhau, triệt tiêu nhau (như trong các chế độ độc tài, và nhất là trong các chế độ toàn trị theo ý thức hệ hay tôn giáo), thì xã hội sẽ ngừng phát triển, thụt lùi, và dẫn tới sụp đổ chế độ. Vừa là nhận xét vừa là niềm tin: do mức phát triển hiện nay của xã hội loài người, lao động trí óc trở thành quyết định trong qui trình sản xuất, sự tự do của (mọi) người lao động trở thành một điều kiện tiên quyết cho năng suất và năng lực, dân chủ không chỉ là lý tưởng nên thực hiện, mà trở thành điều kiện của mọi sự phát triển xã hội.

Trong tình hình trí thức Việt Nam ở trong nước chưa có điều kiện tự do phát biểu ý kiến và tự do tìm tòi, tranh luận về các vấn đề chung và lâu dài của xã hội, và ở ngoài nước, tương đối tự do hơn, nhưng do trọng trường của quá khứ, sinh hoạt dân chủ chưa thành nền nếp, Diễn Đàn là một trong những sáng kiến khiêm tốn, nhưng cần thiết, để góp một phần nhỏ vào cao vọng ấy. Nói khiêm tốn, là nói khoa học, và không mặc cảm, tự ti hay/và tự tôn.

2. Hệ luận của sự chọn lựa ấy là tất nhiên, Diễn Đàn sẽ làm thất vọng một phần độc giả và trở thành đối tượng của những trận đòn từ nhiều phía. Sự thật, không phải sẽ, mà là đã, đang, sẽ còn.

Bạn đọc sẽ thất vọng nếu chờ đợi ở Diễn Đàn một cơ quan ngôn luận của một đoàn thể chính trị. Lại càng thất vọng nếu chờ đợi ở chúng tôi một sự chiêu hồi vô duyên vô nghĩa. Câu này tôi “ám chỉ” từ phía: các nhà “quốc gia” đòi bọn này phải dứt khoát thì mới “chấp nhận” vào “hàng ngũ” hoặc ít nhất mới chịu chơi với, các nhà “cộng sản” không đòi nhưng muốn như vậy để có thể trấn an quần chúng hay tự trấn an rằng biết ngay mà, đúng là cái bọn trí thức tạch tạch sè, trở cờ là bản chất.

Sự biến chuyển khá mạnh và cực nhanh của tình hình thế giới mấy năm qua đã dẫn tới sự chuyển biến trong cộng đồng người Việt. Nghi kỵ, dè dặt từng bước nhường chỗ cho gặp gỡ, đối thoại. Một sự phân tuyến mới, không dựa vào vị thế quá khứ, mà căn cứ vào não trạng (đối thoại, hay khư khư với quá khứ). Cũng không ngạc nhiên, trong sự phân tuyến đang hình thành, các nhà bảo thủ hai phía tỏ ra giống nhau như đúc. Và chúng ta, nói như Dương Thu Hương, phải chung nhau số phận của những người đi giữa hai làn đạn. Chỉ mệt một nỗi, ngồi đối thoại với nhau mà bên tai còn véo von tiếng gươm đạn, thì cũng hơi điếc tai, phải không các anh?

Xuân phân 20.3.1992

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss