Những năm 199x
Tôi chỉ thèm tự do, thèm ghê gớm. Sau khi tướng Trần Độ bị cách chức, nhà tôi có thêm một người khách. Đều đặn hàng tháng 2 lần, có khi chăm chỉ tháng 3 lần, thấy chiếc xe xanh dựng trước cửa nhà, tôi ngao ngán. Anh ta người gầy, cao, tự giới thiệu tên là Thanh Tùng, người "ở trong Thành" ra, hy vọng bố tôi hợp tác, nắm tư tưởng các "lão thành cách mạng". Còn nhỏ thì tôi bực tức, lớn lên một chút thì tôi khinh bỉ, bố tôi luôn niềm nở nhưng kiên định: "Tôi già rồi, tôi chỉ chơi bời bạn bè qua lại, tôi còn là thầy của thầy các anh!". "Nhưng bạn bác đang làm ở... bạn bác đang làm ở... bạn bác đang làm... bạn bác đang ở...". Kiên trì vô cùng kiên trì vô cùng trơ tráo và bất cứ lúc nào tôi cũng chỉ gặp cái cười hơi ngớ ngẩn nhưng đầy hàm ý. Lần nào tôi cũng chỉ chửi: "Bố đuổi cha nó đi, thằng mật thám thằng mất dạy!".
Địa chỉ của liên kết là: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=1615
