ASEAN giữa cuộc thư hùng của các đại cường
ASEAN giữa cuộc thư hùng của các đại cường
Trần Bình
"Những nỗ lực cải thiện mối bang giao với khối ASEAN của các cường quốc là điều không có gì mới lạ, nhưng sự ve vãn của các đại cường đối với ASEAN trong thời gian gần đây ở mức độ chưa từng thấy. Và điều này khiến ta phải tự hỏi: Vì sao ASEAN, vì sao lại bây giờ?"
Dylan Loh đã hỏi như thế trong bài bình luận "The Courtship of ASEAN (Thời kỳ ve vãn ASEAN)" trên diễn đàn "The Diplomat" tháng 9/2013 (1).
Trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng lớn mạnh, lấn chiếm vùng ảnh hưởng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và Hoa Kỳ, Nhật Bản đang cố trấn thủ địa bàn, mở thế phản công - ASEAN trên tiến trình hội nhập và hợp nhất, có mối giao thương mật thiết với các nền kinh tế lớn, sẽ ứng xử như thế nào để không những sẽ không là con tốt trên bàn cờ quốc tế mà còn có thể tận dụng thời cơ và phát huy thế mạnh.
Giải đáp cho bài toán khó này quả thật không đơn giản, như Prashanth đã nhận định qua bài "The Power of Balance (Sức Mạnh của sự Quân bình)", The Fletcher School -Tufts University, mùa đông 2013: "Hoa Kỳ và ASEAN đang cùng ở thế tiến thoái lưỡng nan khi phải đối đầu với Trung Quốc. Cả hai đều có mối giao thương chặt chẽ với Bắc Kinh, nhưng lại lo ngại ý đồ của quốc gia này, đang lớn mạnh và đã tỏ ra rất quyết đoán. Cả hai đều nhận thức rằng một chính sách cực đoan sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp (2)."
* *
Giao Thương và Đầu Tư:
Tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa ASEAN và các đại cường có thể thấy rõ qua hai chỉ dấu kinh tế, giao thương và đầu tư.
Năm 2012, nền nội thương ASEAN đạt 601 tỉ US$, giao thương với Trung Quốc, Nhật, Hoa Kỳ và Cộng đồng Châu Âu (EU) đạt 1024 tỉ, tương ứng với 25% và 42% trên tổng kim ngạch giao thương.
Trung
Quốc dẫn đầu với 319
tỉ US$
(13%), Nhật $262 (11%), EU $243 (10%) và Hoa Kỳ $200 (8%).
Trong thờì kỳ mà nền kinh tế thế
giới trải
qua cơn
khủng hoảng và đang phục hồi, nền giao thương của ASEAN vẫn
tăng
trưởng tương đối khả quan giai đoạn 2010-2012.
Mối giao thương với Hàn Quốc, Ấn Độ và Úc cũng ấm dần lên, báo hiệu cho một thời kỳ mới.
Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào ASEAN năm 2012 đến từ các nước trong khối đạt 20,2 tỉ US$ (18%) so với 58 tỉ (52%) FDI của EU, Nhật, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khối EU dẫn đầu FDI với 23,3 tỉ (21,1%), Nhật 23,1 tỉ (21%), Hoa Kỳ 7,1 tỉ (7,4%) và Trung Quốc 4,3 tỉ (3,9%).
FDI
đầu tư
vào ASEAN giai
đoạn 2010-2012 vẫn tăng trưởng khả
quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang
gượng dậy từ
suy thoái.
Nguồn: ASEAN Statistic (3)
Why ASEAN and Why Now? (Vì sao ASEAN và vì sao lại bây giờ)
Dylan Loh đã nêu ra hai lý do mà tác giả là cho là rất thuyết phục, một mang tính thực tiễn và hai về chiến lược.
Trải quá một tiến trình phát triển dài đầy khó khăn, ASEAN ngày nay "đã trở nên hợp nhất hơn bao giờ, và điều này sẽ giúp cho các đại cường dễ dàng hơn trong nỗ lực phát triển mối bang giao với ASEAN". Chẳng hạn như chuyến viếng thăm ba nước ASEAN của thủ tướng Nhật Abe gần đây được báo chí mô tả là chuyến tham quan khối ASEAN. Điều này cũng đã xảy ra với Trung Quốc và Hoa Kỳ với các chuyến viếng thăm ASEAN dồn dập gần đây. Phân tích của Dylan có liên hệ đến sự kiện quan hệ của ASEAN. Tại hội nghi ASEAN thứ 13, năm 2007 ở Singapore, ASEAN đã khởi xướng chương trình hoàn thành thiết lập Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN (AEC) vào năm 2105 theo mô hình của EU.
Lý do thứ hai có tính chiến lược và địa lý - ASEAN "đang trở thành địa điểm tranh giành ảnh hưởng giữa các đại cường".
Nhật
đang rất bận rộn tạo hậu thuẫn ở khu vực Đông Nam
Á
kể từ khi xảy ra cuộc tranh chấp biển đông. Nỗ lực
thắt
chặt bang giao với Phillipines qua việc gia tăng giao thưong,
hoãn
nợ và nhất là trang bị tàu
tuần dương, Tokyo
nhằm gởi thông điệp cho Bắc Kinh. Mặt khác, Hoa Kỳ
đang
bị áp lực trước tình trạng
vùng ảnh hưởng
Châu Á Thái
Bình Duơng bị lấn
chiếm, không ngừng minh
xác và cam kết với ASEAN về chính
sách
tái lập ảnh
hưởng tại khu vực. Kế hoạch sẽ đồn trú 60% lực
lượng hải
quân của Hoa Kỳ ở khu vực Châu
Á Thái
Bình Duơng năm 2020
chỉ là một trong những động thái của Hoa
Kỳ nhằm
tiến hành chính sách quay trở lại khu
vực.
Vị thế Kinh tế ASEAN:
ASEAN - Tiềm năng thị trường:
"Thị trường tiêu thụ cũng như năng lực sản xuất của ASEAN đang trở thành hấp dẫn" là nhận định của Isamu Wakamatsu, được Wharton, University of Pennsylvania trích dẫn trong bài viết "Will an Integrated ASEAN Region Challenge Trung Quốc? (Một ASEAN hội nhập sẽ là thách thức với Trung Quốc?)" tháng 1/15/2014 (8).
Koichi Ishikawa, Asia University, Tokyo phân tích rằng FDI Nhật vào ASEAN tăng mạnh năm 2013 không phải chỉ vì những xung đột với Trung Quốc, mà còn vì ASEAN đang trở thành thị trường lớn hơn, với tầng lớp trung lưu tăng nhanh và sức tiêu thụ rất mạnh những năm 2011, 2012 tại Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.
Hoa Kỳ-ASEAN Business Council cũng đã có cùng nhận định khi cho rằng sức tiêu thụ của thị trường ASEAN với 620 triệu dân số là một trong những yếu tố quan trọng đối với Hoa Kỳ trong bài viết "Why is ASEAN important to the United States? (Vì sao ASEAN quan trọng đối với Hoa Kỳ)" ngày 19/4/2013 (4). Theo tài liệu này, mức tiêu thu trung bình đầu người của ASEAN bằng 1,75 Trung Quốc và gần 9 lần so với India.
Biểu đồ dưới đây cho thấy GDP đầu người của ASEAN là 3.751 US$. Tuy nhiên nếu tính theo mãi lực bản địa (PPP) thì GDP theo đầu người của ASEAN là 5.869 US$, Myanmar ($1.490), Cambodia ($2.516), Lao ($2.904), VietNam ($3.706), Phillipnes (4.339), Indonisia ($4.971), Thailand ($9.609), Malaysia ($16.976), Brunei ($55.405), Singapore ($61.461).
Nguồn: ASEAN Statistics
ASEAN - Trung Quốc +1:
Tuy rằng chiến lược đầu tư
"Trung Quốc +1" (*)
của các đại công ty xuyên
quốc gia qua
việc trải rộng đầu tư đến các lân bang
của Trung Quốc để cân bằng rủi ro đã được
nhắc
đến nhiều từ hơn thập niên qua; tuy nhiên,
chiến lược này được đẩy mạnh hơn trong những năm
gần đây
vì nhiều nguyên nhân. Và,
đây là biến chuyển thuận lợi cho ASEAN trong cuộc
cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc, theo phân tích
của
Wharton:
(*) "Trung Quốc +1" là thuật ngữ để chỉ chiến lược vừa làm ăn với Trung Quốc vừa đặt chân sang một nước Đông Nam Á (chú thích của DĐ).
The Power of Balance - Giải pháp khả thi?
Dưới áp lực của Trung Quốc, lần đầu tiên hội nghị ASEAN đã thất bại không đưa ra được một thông cáo chung vì bất đồng về Biển Đông, Điều này cho thấy những khó khăn của ASEAN trên tiến trình hội nhập và hợp nhất trong bối cảnh tranh chấp khu vực và cạnh tranh quyền lực giữa các đại cường.
Là cường quốc duy nhất có khả năng đối trọng với Trung Quốc, với những giải pháp Prashanth đưa ra qua tài liệu "The Power of Balance - Advancing US-ASEAN Relations (Sức Mạnh của sự Quân bình - Tăng cường Quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN), Hoa Kỳ có thể đóng góp gì cho sự phát triển của ASEAN và sự ổn định của khu vực Châu Á Thái Bình Dương?
Mở
đầu cho bài viết,
Prashanth nhắc lại
Hillary Clinton đã từng gọi ASEAN là "
bản lề"
của một Châu Á đang thành
hình, và nhấn mạnh điều này ở
phần kết: "Nếu
đúng như
bà ngoại trưởng Hillary Cliton viết
hôm tháng Mười năm 2011 rằng tương lai
chính trị thế giới sẽ nằm ở khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương,
thì
các hội viên của ASEAN sẽ là
những tác nhân quan trọng cho sự thành
hình của thế kỷ Thái Bình Dương".
Để chính sách quay về
và tạo thế quân bình khu vực
Châu Á của Hoa Kỳ có thể
thành
công, tác giả nêu lên bốn luận
cứ quan trọng.
* *
Các diễn biến trong những năm qua và gần đây cho thấy Trung Quốc không ngừng nỗ lực chia rẽ các quốc gia ASEAN, thử nghiệm và thử thách ý chí, quyết tâm của Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực trước các sách lược xâm thực biển đảo.
Chỉ khi nào các nước ASEAN không bị lũng đoạn phân hóa, Hoa Kỳ mạnh mẽ thực thi chính sách chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á Thái Bình Dương và các nước bị xâm chiếm biển đảo liên kết quyết tâm bảo vệ lãnh hãi, thì luật pháp quốc tế mới được tôn trọng, trật tự thế giới được duy trì và viễn cảnh của một ASEAN hội nhập, Châu Á Thái Bình Dương ổn định và phát triển mới cơ may thành công.
Trần Bình
Chú thích:
(1) The
Courtship of ASEAN,
Dylan Loh, The
Diplomat - 9/23/2013
(2) The
Power of Balance,
Prashanth Parameswaran, Tufts
university
- Winter 2013
(3) ASEAN
Statistics
(4)
Why
is ASEAN important
to the United
States?, U.S.-ASEAN Business
Council - 4/19/2013
(5) China’s
trade with
ASEAN rises
10,9%, TBP and
Agencies, The Brics
Post
- 1/10/2014
(6) New
challenges for
ASEAN–Japan
relations, Masahiro Kawai - 12/13/2013
(7) ASEAN–European
Union relations, Wikipedia
(8) Will
an Integrated
ASEAN Region Challenge China?,
Wharton,
University
of Pennsylvania
- 1/15/2014
Tham khảo:
New
era of China-ASEAN trade and investment
relations, Bruce Alter, Shangha ASEAN Investor -
12/12/2013
U.S.-ASEAN Relations
Mature, but Pitfalls
Abound, John J. Brandon Asia Foundation
- 1/30/2013
ASEAN eyes greater
investment from China, Xinhua
– China Daily - 1/15/14
The U.S.-ASEAN Expanded
Economic Engagement (E3)
Initiative, U.S. Deparment of
State - 10/9/2013
Các thao tác trên Tài liệu