Vài lời với anh Lữ Phương
Vài lời với anh Lữ Phương
Xin
góp lại
vài lời với anh Lữ Phương. Có
những cái tôi đồng ý và
có những cái không.
Marx vừa
là nhà triết học, nhà kinh tế
chính trị học, và nhà vận động
cách mạng.
Marx với tư cách là
nhà triết học thì các nhà tư
tưởng và trường học sẽ không
bao giờ bỏ qua được. Biện chứng
pháp duy vật là đóng góp lớn
của Marx và là một trong những phương
pháp (không phải duy nhất) phân tích
xã hội có giá trị lớn.
Điều này tôi đồng ý với
anh Lữ Phương.
Với tư cách
là nhà kinh tế chính trị học
thì việc phân tích kinh tế tư
bản ở thời Marx sống và ảnh
hưởng của chúng đến xã hội
và chính trị là điều các
học giả vẫn cần tiếp tục học
tập, kể cả phương pháp lý
luận, mà có cái đã được
các nhà kinh tế hiện đại sử
dụng và phát triển (tôi thí dụ
như mô hình vào ra và cả một
phần quan trọng trong hệ thống tài
khoản quốc gia nhằm đo lường nền
kinh tế đang là chuẩn mực quốc tế
là dựa vào Marx). Tuy nhiên nhiều
phương pháp dùng để phân
tích kinh tế và nhiều kết luận
đã lỗi thời không còn phù
hợp. Có lẽ chúng ta cũng dễ đồng
ý về nhiều điểm ở đây.
Nhưng
cái quan trọng có thể nói là
đã ảnh hưởng lớn đến
thế kỷ 20 là Marx với tư cách là
nhà vận động cách mạng, mà
tư tưởng của ông đã được
các nhà chính trị như Lenin, Stalin,
Mao tiếp nhận. Điểm này là điều
không thể bỏ qua, và không thể
cho rằng nó không nằm ngay trong tư
tưởng của Marx. Đây chính là
điều mà Kornai viết về nó. Tôi
cho rằng bất cứ một nhà triết
học nào bàn về con người, bàn
về mâu thuẫn, bàn về biện chứng,
rồi cổ võ cho một hình thức xã
hội nhất định mà không bàn
về quyền lực và lạm dụng quyền
lực thì là điều thiếu sót
lớn.
Đúng như ông Kornai nói, Marx chính là người đưa ra các biện luận để sau này Lenin, Stalin, Mao sử dụng xây dựng một thể chế độc tài, không phải của giai cấp mà của một hoặc một thiểu số người. Ông Kornai viết : "các chế độ đó có toàn quyền để dẫn chiếu đến Marx, vì chúng đã thực hiện nhiệm vụ lịch sử vĩ đại do ông đề ra."
Kornai nhắc lại tranh luận giữa Lenin và Kautsky. Kautsky quan tâm đến con người nhân bản " ái ngại rằng nhân danh quyền lợi của giai cấp vô sản người ta có thể bóp nghẹt ý chí của đa số, có thể lạm dụng quyền lực, thiểu số bị bỏ rơi không được bảo vệ." Còn Lenin hiểu rõ quyền lực là gì trong cuộc tranh đấu nắm và xây dựng chính quyền. Tất nhiên nếu ta có cảm tình với Lenin, ta có thể biện luận rằng phát biểu đó là tranh luận trong thời phong trào cộng sản đang tranh đấu nắm chính quyền và sau này ông ta có thể nghĩ khác, hoặc ít cảm tình hơn thì cho rằng ông ta ngờ nghệch tin rằng con người "cách mạng " có thể dùng quyền lực đúng đắn.
Đúng như Kornai viết :
Marx đã bỏ qua bản thân vấn đề, bỏ qua toàn bộ lĩnh vực vấn đề khó giải quyết về sự bảo vệ chế định của các quyền tự do và quyền con người. Sự khinh thường nhạo báng này [của Marx] đã ăn sâu vào Lenin và vào những môn đồ trung thành của ông.
......
Ngày nay đã có thể thấy rằng sự khinh bỉ dân chủ trong các bài viết của Marx dường như đã chuẩn bị mặt bằng mà trên đó tòa nhà chuyên chế Leninist–Stalinist–Maoist được dựng lên, đã làm tê liệt sự kháng cự chống áp bức trong những tín đồ của tư tưởng Marxian.
Vấn đề không chỉ là
dân chủ vì số đông có thể
bỏ phiếu đa số truất quyền của
phụ nữ, truất quyền suy nghĩ độc
lập như trong xã hội muslim quá khích
hiện nay, và có khi có lúc trong xã
hội cộng sản thời Stalin và Mao dân
chúng cũng có thể sẵn sàng bỏ
phiếu như thế. Vấn đề còn là
quyền (tự do) của thiểu số, quyền
(tự do) của cá nhân, hay nói chung là
quyền con người. Tức là làm sao
hạn chế quyền của những người
nắm quyền lực của nhà nước.
Ở chủ nghĩa xã hội thì đây
là vùng trắng, vì không có
thể chế cân bằng và kiểm soát
quyền lực.
Cải cách ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai về cơ bản cũng đòi hỏi việc giải quyết vấn đề quyền lực và lạm dụng quyền lực trong xã hội. Và nói theo kiểu Marx thì đây là cuộc vận động biện chứng giữa các lực lượng trong xã hội. Tôi nói "theo kiểu" có nghĩa là tôi không dùng quan niệm đấu tranh giai cấp ở đây.
Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản hiện nay sẽ đưa đến một chủ nghĩa tư bản với các pháp quy cần thiết nhằm hạn chế quyền lực thao túng thị trường tài chính, và tất nhiên là ngày càng có yêu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi người, đồng thời hạn chế việc lạm dụng quyền lực chính trị, kinh tế trong xã hội tư bản hoặc toàn cầu chứ không thể dẫn đến một loại chủ nghĩa Marx kiểu mới được.
Vũ Quang Việt
New York, 12.05. 2009
Các thao tác trên Tài liệu