Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Hoa Sa mạc

Hoa Sa mạc

- Lữ — published 11/01/2008 00:41, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Truyện ngắn. Vì lý do riêng tác giả Lữ đã ngưng viết bloc, nên Diễn Đàn đã xoá đường dẫn và thành thật xin lỗi bạn đọc (cập nhật ngày 17.01.2008).


Hoa Sa Mạc


Lữ



pluie-desert

©Nicole Zinn - Fotolia

Ngoài sa mạc, trời mưa rất lớn. Đó là điều bất thường. Chưa bao giờ mảnh đất khô cằn này tiếp nhận một lượng nước lớn như vậy. Mưa lớn như một tiếng khóc oà, kéo dài từ giờ này sang giờ khác. Một tiếng khóc vui mừng, như được gặp lại người thương lâu ngày xa cách.

Cuối cùng rồi cơn mưa cũng dừng lại. Nhưng sa mạc không còn như lúc trước nữa. Tất cả đều đã thay đổi. Màu sắc của quang cảnh chung quanh tươi đẹp ra. Có những đoá hoa, lâu nay không ai nhìn thấy, bỗng nhiên xuất hiện. Phải nhìn thấy hoa sa mạc bằng đôi mắt mình, ta mới hiểu trọn vẹn nỗi hân hoan của mặt đất, trên vùng đất khô cằn, sau khi tiếp nhận một ân sủng của mây nước.

Hoa Sa Mạc cũng là tên của nàng, một người con gái thật xinh đẹp. Nàng ra đời ở một nơi, mà lâu lắm mới có một người khách lạ viếng thăm. Chiều chiều, thả ánh mắt về hướng chân trời, nàng chỉ thấy một không gian bao la, mờ mịt. Đằng sau không gian ấy là một thế giới mơ mộng, mà nàng đã xây dựng trong đầu từ hồi lên 16 tuổi.

Hồi đó, có một con lạc đà đưa đến làng nghèo của nàng một người khách lạ. Người khách vừa đến cũng nghèo lắm. Tấm áo trên người chàng đã bạc hết màu. Không ai biết chàng tìm đến mảnh đất khô cằn này để làm gì. Người làng chỉ biết chàng xin ngủ trọ một vài đêm. Điều đó thật là dễ hiểu. Muốn đi đến ngôi làng gần nhất, cũng phải mất 3 ngày cưỡi lạc đà. Người khách ở lại đây là phải lắm.

Sự có mặt của người khách lạ mang đến một không khí mới mẻ cho làng nghèo. Ở đây, lâu lắm rồi người ta mới thấy một vị khách. Người trưởng làng được vinh hạnh đón người khách vào ở trong nhà mình. Đó là một ao ước của mọi người. Tuy phải tốn một ít thực phẩm để khoản đãi khách, nhưng chủ nhà có thể hỏi khách bao nhiêu là chuyện lạ, về những vùng đất mà dân làng chưa ai từng đặt chân đến.

Nhưng người khách này ít nói lắm. Sinh hoạt hàng ngày của chàng là ngồi chơi với các em nhỏ. Thật ra, chính các em mới là người bày ra trò chơi cho chàng. Chúng bu quanh chàng và buộc chàng tham dự vào những trò chơi của chúng. Chàng không từ chối. Hình như chàng có vẻ thấy thoải mái với lũ trẻ em hơn. Với các em, đôi khi chàng nói thật nhiều.

Chàng kể chuyện cho các em nghe. Chàng dạy các em viết chữ. Rồi không biết từ bao giờ, chàng trở thành ông thầy giáo ở trong làng. Đến lúc đó, dân làng mới để ý: người khách đã ở lại làng mình hơn một tháng. Người khách đó đã trở thành thầy giáo của lũ trẻ. Dân làng, thay vì gọi khách bằng tên, thì đã biết gọi chàng là “thầy”. Ai cũng ước ao thầy trở thành dân của ngôi làng nghèo này.

Đến năm 16 tuổi, Hoa Sa Mạc mới học viết. Nàng nắn nót từng chữ cong veo trên nền cát ấm. Khi viết, tấm lưng nàng uốn éo theo từng chữ cái. Chàng thấy vậy thì đi đến gần, dùng hai tay vịn vào đôi vai của Hoa Sa Mạc, và nói:

– Em tập ngồi thật ngay, thật yên tĩnh trong khi viết.

Hoa Sa Mạc, nhìn lên thấy thầy, tự nhiên gương mặt nàng hơi đỏ. Nàng nói:

– Chữ viết cong. Cho nên em phải uốn theo chữ.

Chàng nhìn Hoa Sa Mạc, mỉm cười với nàng, rồi từ tốn nói:

– Chữ viết không có cong đâu em. Rồi em sẽ thấy, chữ viết giúp cho mình nhận ra những gì ngay thẳng. Mới viết, em tập ngồi cho ngay. Viết lâu rồi, em tập suy nghĩ cho ngay thẳng, chín chắn. Dần dà, em có một cái tâm trong sáng.

Hoa Sa Mạc ngước mắt nhìn thầy. Những lời thầy dạy thật là lạ. Nàng có cảm tưởng mình không hiểu được gì mấy. Tự nhiên, em hỏi:

– Chỗ thầy sống, người biết chữ nhiều lắm phải không thầy?

– Nhiều lắm. Gần như ai cũng biết chữ.

– Vậy thì tâm những người đó thật là trong sáng.

Chàng ngạc nhiên về câu nói của Hoa Sa Mạc. Cô bé thật ngây thơ, hồn nhiên. Trong tâm hồn đó, chàng không muốn gieo vào những hạt bụi. Nhưng chàng cũng không thể nói dối Hoa Sa Mạc được. Không phải người nào có học thức, là có sự trong sáng ở trong tâm. Chàng dịu dàng giải thích:

– Nhiều người biết chữ, nhưng vẫn không có sự suy nghĩ ngay thẳng.

Hoa Sa Mạc tròn xoe đôi mắt, hỏi:

– Tại sao vậy thầy?

– Tại vì họ không nhận ra cái hồn của con chữ.

– Chữ cũng có linh hồn hả thầy?

Chàng gật đầu đáp:

– Chữ cũng có linh hồn. Em sợ không?

– Sợ.

Hoa Sa Mạc đưa hai tay lên ôm ngực. Chàng thấy thương hại cho cô bé học trò, nên nói:

– Em không nên sợ. Hồn chữ cũng có hồn tốt và hồn xấu. Nếu em ngồi ngay ngắn để viết, thì chữ của em sẽ có linh hồn tốt.

Hoa Sa Mạc thở phào. Nàng đã hiểu. Thì ra con chữ cũng giống như một em bé, mình dạy nó từ khi còn nhỏ. Dạy tốt thì con mình sẽ tốt.

Hoa Sa Mạc lớn lên và biết thương yêu hồn chữ. Từ những cuốn sách thầy mang theo, Hoa Sa Mạc bắt đầu rời xa làng mạc nhỏ bé của mình, mà làm quen với một thế giới rộng lớn bên ngoài. Nàng thưa với thầy:

– Con ước mơ được theo chân thầy, cùng với thầy ngồi trên lưng lạc đà đi về phía của chân trời. Tìm đến và sống cùng với những con người thật đẹp. Con sẽ học hỏi nơi những tâm hồn, đã biết làm ra những cuốn sách thật sâu sắc, lợi ích. Thầy hãy cho con đi theo thầy.

Chàng không cho đó là một lời thổ lộ tình yêu của cô học trò nhỏ. Hoa Sa Mạc đã biết yêu chữ viết. Và chàng đã biết yêu làng mạc nghèo nàn, nhưng đầy tình nghĩa này. Chàng nói:

– Tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ đưa tay vẫy chào em, khi em quyết định tìm về một thế giới mới. Với tôi, đây mới thật là thế giới có những con người thật đẹp. Nơi đây, tôi đang nhìn thấy một thế hệ, đang học hỏi và biết yêu hồn chữ.


*


fleur-desert

© Fyle - Fotolia

Và Hoa Sa Mạc đã ra đi. Nàng theo một đoàn người đi buôn. Chàng biết mọi chuyện và cố gắng sắp đặt cho nàng. Hoa Sa Mạc sẽ về đô thị, sẽ được những người thân quen của chàng chăm sóc. Nàng sẽ đi tới trường. Hoa Sa Mạc đang đi về hướng của ước mơ. Những ước mơ mà nàng ấp ủ từ lúc biết đọc từng con chữ.

Hoa Sa Mạc đi rồi, chàng thấy thiếu vắng một người bạn. Một người bạn có khả năng hiểu chàng thật nhiều. Với Hoa Sa Mạc, chàng có thể thổ lộ những ước mơ sâu xa bằng những ngôn ngữ giản dị nhất. Nhớ đến Hoa Sa Mạc, chàng thường nghĩ:

– Ở nơi nào, em cũng mang theo những ước mơ tôi đã gieo trồng trong em. Em đang đi tìm tới những con chữ với một tâm hồn trong sáng. Em sẽ mang sự trong sáng ấy vào trong từng con chữ. Em sẽ đọc bằng đôi mắt tôi, và viết bằng đôi tay tôi.

Hoa Sa Mạc đi lâu lắm. Mỗi buổi sáng, chàng đều đưa mắt về phía chân trời với một niềm mong đợi. Chàng đợi thật lâu. Lâu đến độ mà chàng đã trở thành một người dân làng, biết vui mừng khi có một người khách lạ viếng thăm. Lâu đến độ mà chàng tưởng mình không còn chờ đợi nữa.

Rồi một hôm nọ, một người khách đã mang đến cho chàng một tin đặc biệt. Người khách nói về Hoa Sa Mạc. Ông nói:

– Hoa Sa Mạc là một nhà văn trẻ. Cô có lối viết thật là tươi sáng và nhân hậu. Cô thường nhắc về người thầy của cô. Người đã dạy cô về linh hồn của chữ viết. Không ai biết người thầy đó là ai, nhưng cô Hoa Sa Mạc quả là một người học trò xứng đáng.

Chàng đã nhận được một lời khen và cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc. Chàng biết Hoa Sa Mạc cũng đang hạnh phúc. Thế nào rồi Hoa Sa Mạc cũng sẽ trở về. Biết đâu, nàng sẽ mang theo chồng và những đứa con xinh xắn.

Khi người khách đi rồi, một người học trò của chàng nói:

– Thầy thường nhắc chị Hoa Sa Mạc là người học trò gương mẫu. Hôm nay con thấy rất hãnh diện về thầy, và về chị.

Chàng vui vẻ gật đầu:

– Ta cũng hài lòng về Hoa Sa Mạc. Con nên biết, chính Hoa Sa Mạc mới là người thầy thật sự. Ta chỉ là một ngọn lửa, và chất đốt ở trong lòng Hoa Sa Mạc đã nuôi dưỡng ngọn lửa cháy hoài. Hoa Sa Mạc nuôi dưỡng được hoài bão mà ta đã trao truyền. Các con nên nhớ, những gì ta đã gửi gấm cho Hoa Sa Mạc, ta cũng đã gieo trồng vào trong tâm của các con. Ta mong rằng các con noi gương Hoa Sa Mạc, tưới tẩm những hạt giống ấy mỗi ngày một thêm lớn mạnh.

Không hiểu sao, nói ra những lời ấy, chàng thấy lòng mình xúc động. Không muốn học trò thấy được cảm xúc của mình, chàng bước ra ngoài trời. Ở đàng xa, một vài con lạc đà đang tiến về phía làng. Tự nhiên, chàng linh cảm trong đám người ấy, sẽ có Hoa Sa Mạc. Chàng vui mừng, lẩm bẩm:

– Hoa Sa Mạc đã về.

Có tiếng sấm sét chợt nổ vang. Chàng nhìn lên bầu trời, mây đen đã tụ về đen nghịt. Trời sắp có mưa lớn. Mưa sẽ làm nở ra những đoá hoa thật đẹp trên mảnh đất sa mạc khô cằn này. Chàng nói nhỏ:

– Đi nhanh lên chút nữa, Hoa Sa Mạc. Trời sắp mưa rồi đó.


Lữ

California, 11-2007

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss