Cầu an…

Lưu Trọng Văn

Thứ Năm, 28-12-2023

Đêm trăng, gã ngủ trong chòi ở Đa Mi bên mênh mang biển hồ Hàm Thuận, Bình Thuận. Mấp mé trăng và nước. Mấp mé gió và mây. Nhõn thiếu mấp mé… em.

Sớm dậy lên chùa lưng chừng núi.

Tiếng chuông đâu đây thôi mà như từ xa vắng lượn lờ. Một nhà sư gầy gò xuất hiện. Ông rủ gã ăn khoai luộc, uống chè vối. Thầy tên là Thích Đồng Lạc, tuổi trâu 1949.

Chuyện của thầy thế này.

Tôi trước 1975 là chỉ huy một đội biệt động thành. Lệnh trên, đơn vị tôi phải diệt hai sĩ quan bị liệt là ác ôn. Tôi đã không cho diệt vì cùng đi xe có 32 người nữa. Nếu diệt hai người này 32 người kia chết oan. Tôi đã bị kỷ luật vì chống lệnh.

Sau 1975 một lần tôi cùng 7 anh em học an ninh tham quan Lâm Đồng, ghé chùa Bát Nhã. Thầy chủ trì chùa nhìn thẳng vào tôi rồi nói: anh có căn tu, đi tu đi. Tôi cười rồi nói dóc: vâng con cũng tính đi tu đó. Con sẽ xuống tóc. Nói dóc cho vui, ai ngờ thành thiệt. Một thời gian sau không hiểu sao trong tôi cứ có tiếng thôi thúc xuống tóc lên chùa. Một hôm tôi nói với vợ: cho anh hai triệu, anh đi chơi đâu tuỳ thích. Vợ tôi nghi tôi có bồ đi theo bồ. Nhưng biết tính tôi nên không cản ngăn. Tôi cầm hai triệu rời nhà biệt tích. Một thời gian sau cô ruột vợ tôi lên chùa cầu chữa bệnh thấy tôi đầu trọc tu trên chùa. Sau đó cả nhà vợ tôi lên chùa để giải cái oan tôi bỏ vợ theo gái.

Gã hỏi thầy Đồng Lạc thầy thấy hạnh phúc ở đây là gì? Thầy bảo: thanh thản. Đi tới đâu chim hót tới đó, đi tới đâu hoa nở tới đó, đi tới đâu gió vờn tới đó, đi tới đâu trăng toả bóng tới đó.

Quanh thầy có ba vỏ đạn sắt. Gã hỏi để làm gì. Thầy bảo, cái treo bên cây nhỏ làm kẻng báo giờ ăn. Cái lớn treo ngoài sân để… chơi. Còn cái ở bên bàn này để…

Thầy đột nhiên ngập ngừng. Mắt thầy cố nén nhưng không ngăn được giọt nước mắt.

Để cầu an cho người Việt mình cả hai bên chết bởi chiến tranh.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Tâm trạng xã hội. Bookmark the permalink.