Điều gì đang xảy ra với nước Pháp?
Tôi bị những người mặc áo vàng đi bộ chặn xe ở đường liên tỉnh D613 tuần trước. Từ ba tuần nay, toàn bộ khu mua sắm lớn nhất tỉnh Calvados, thuộc vùng Normandie, hoàn toàn bị cô lập. Các tuyến đường dẫn ra cao tốc, tỉnh lộ, quốc lộ bị phong tỏa bởi người mặc áo vàng, xe mô tô, ô tô con cho đến xe tải nhẹ. Người đi đường muốn vượt qua đều bị họ ngăn cản thô bạo trong sự vắng mặt hay bất lực của cảnh sát. Đám đông "áo vàng" đi bộ vây quanh, hoặc họ đi xe mô tô đuổi theo, hay là lái xe tải ép chặn đầu xe của chúng tôi. Hơn 10 ngày qua, gần như tỉnh nào của Pháp cũng đều bị tình trạng tương tự. Đa số các cuộc phản đối của họ là bất hợp pháp, tức không đăng ký với chính quyền trước ít nhất ba ngày theo luật của Pháp. Đỉnh điểm của sự việc là biểu tình kèm bạo động, phá hoại biểu tượng Khải Hoàn Môn ở Paris.
Dù đã trải nghiệm một nước Pháp của đình công, biểu tình và bãi khóa sau hàng chục năm sống ở đây, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phong trào nào khốc liệt như "áo vàng".
Cuối tuần trước, gia đình tôi đến mua sắm tại Carrefour - hệ thống siêu thị lớn nhất Pháp - ở Hérouville-St-Clair, tỉnh Calvados. Siêu thị chỉ mở một vài cửa ra vào và rà soát an ninh rất chặt. Khi tôi đang chọn thực phẩm, tiếng ầm ĩ và náo loạn xảy ra. Nhiều "áo vàng" xông vào, la hét và cản trở dòng người đứng trước các quầy tính tiền. Ngay lập tức, siêu thị Carrefour và tất cả các cửa hàng trong tổ hợp thương mại phải đóng cửa. Gia đình tôi, một hộ chỉ có ngày cuối tuần để mua sắm thực phẩm, đã không thể làm gì.
Buổi chiều cùng ngày, khi tôi lái xe đến trung tâm mua sắm ở Mondeville, một trong hai làn đường đã bị "áo vàng" chiếm đóng. Ở gần trung tâm thương mại Mondeville 2, chúng tôi bị chặn lại bởi đoàn xe khác. Cảnh sát và lực lượng chống bạo động bước xuống từ đó với mũ bảo hộ, khiên và dùi cui. Chỉ vài phút sau, rất nhiều khói bốc lên, người biểu tình chạy náo loạn.
Chính phủ Pháp từ vài năm nay đã áp dụng chính sách thuế mới nhằm khuyến khích việc chuyển đổi nguồn nhiên liệu. Từ tháng 10/2017 đến 10/2018, giá nhiên liệu tăng khoảng 23% với diesel và 15% đối với xăng. Tuy nhiên, lượng thuế này - vốn chiếm 60% giá nhiên liệu - lại nhằm mục đích chính là bổ sung ngân sách nhà nước.
Pháp là quốc gia dẫn đầu về các loại thuế ở châu Âu và cũng là nơi có mức trợ cấp xã hội khá rộng rãi liên quan đến tiền thuê nhà, tiền "bỉm sữa" cho trẻ em, tiền giữ trẻ hay tiền ăn trưa ở trường. Nhưng các mức trợ cấp này được tính dựa trên thu nhập của từng gia đình. Và tới một giới hạn, chúng sẽ bị cắt.
Vấn đề là giới hạn đó ngày một dễ xảy ra hơn, với hầu hết tầng lớp trung lưu, những người lao động chính trong xã hội. Hiện nay, mỗi gia đình phải có thu nhập không vượt 1.001 Euro mỗi tháng để được nhận trợ cấp thuê nhà; hoặc không quá 2.000 Euro mỗi tháng để được nhận các trợ cấp ở trường học. Tuy nhiên, đa số các gia đình Pháp có hai vợ chồng cùng đi làm công việc phổ thông, lương tối thiểu khoảng 1.188 Euro mỗi tháng một người. Tổng thu nhập của họ sẽ là 2.376 Euro mỗi tháng, vượt các mức được hỗ trợ ở trên. Do đó, họ sẽ bị mất phần lớn trợ cấp xã hội.
Số tiền bỏ ra để thuê nhà và cho con đi học khi không có trợ cấp bị đội lên nhiều, khiến sức mua của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Sức mua" ở đây là tổng tiền lương, tiền trợ cấp trừ đi các chi phí cơ bản (gồm cả giá xăng). Tóm lại, họ không còn dễ dàng mua những thứ họ muốn như trước kia vì ngân sách eo hẹp hơn.
Ngoài ra, nếu so sánh với những gia đình không muốn làm việc hoặc làm việc ít hơn - thu nhập thấp hơn mức ngưỡng, sức mua của một gia đình với hai lao động phổ thông như trên cũng thua kém hơn hẳn. Đó chính là nghịch lý của trợ cấp xã hội.
Lời kêu gọi kiến nghị chính phủ giảm thuế nhiên liệu đã xuất hiện trên mạng từ tháng 5. Tới tháng 10, đã có hơn 226.000 người ký tên đồng tình. Ngày 10/10, ý tưởng kêu gọi "khóa chặt các con đường" để phản đối thuế nhiên liệu xuất hiện. Một số người muốn gặp Tổng thống Macron về việc này, nhưng bị từ chối. Ngày 14/11, Tổng thống tuyên bố đại ý "ai thích cứ biểu tình". Và đám đông đã nổi giận.
"Sống được" chỉ là đủ tiền cho những nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở, chữa bệnh, đi học... còn có "sức mua" là khi bạn đủ tiền để chi trả cho những nhu cầu cao hơn các nhu cầu thiết yếu. Đề toán vẫn đang chờ lời giải từ Tổng thống trẻ Macron.
Từ nước Pháp nhìn lại Việt Nam, sức mua thực ra là yếu tố quan trọng nhất tạo nên chất lượng sống của mọi người. Đã đến lúc các nhà làm chính sách và cả chính người dân chú trọng khái niệm "sức mua" hơn là "sống được", tiếp cận từ góc độ này để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội.
Cho đến lúc này, nhiều lập luận chính sách tại nước ta vẫn căn cứ chủ yếu trên "sống được", đơn cử như cuộc tranh luận về lương tối thiểu vùng giữa Tổng liên đoàn Lao động và VCCI hàng năm. Đa phần công nhân cho dù được nhà ban hành chính sách cho rằng "sống được" với mức lương tối thiểu, cũng là một cách sống thắt lưng buộc bụng, không tích lũy, không tương lai, chất lượng sống không tốt.
Đầu tiên, các nghiên cứu về sức mua hộ gia đình với những chuẩn mực về y tế, giáo dục và văn hóa nên được thực hiện trên diện rộng. Những kết quả nghiên cứu đó có thể giúp nhà quản trị đất nước cải thiện chất lượng điều hành; một mặt đặt ra mục tiêu phấn đấu của mình nhằm nâng cao mức sống của người dân. Mặt khác, điều tra về sức mua dự đoán trước những rủi ro liên quan tới chính sách "thắt lưng buộc bụng" một khi nợ công và thâm thủng ngân sách tăng cao. Khi ý thức hơn về sức mua, mỗi hộ gia đình cũng sẽ biết cách tự kiểm soát và cải thiện chất lượng sống của chính mình.
Trong tư cách một quốc gia đang phát triển, thì mọi biến động kinh tế-xã hội trên thế giới, đều là cơ hội để chúng ta soi lại chính sách của mình.
Võ Nhật Vinh