Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch.
Read this article in English.

Người cha, một nông dân ở độ tuổi năm mươi với dáng người gầy gò và nước da sạm nắng, tóc đã hoa râm, ngồi co mình bên bàn ăn. Bây giờ là cuối tháng giêng, tiết trời khô ráo và dễ chịu. Ánh nắng lọt qua cửa sổ có chấn song, từ ngoài sân vọng vào tiếng gà gáy và tiếng một con bò kêu. Người cha dùng ống tay áo gạt nước mũi và tiếp tục rít thuốc. Không biết ông đã đốt hết bao nhiêu điếu thuốc như vậy từ khi chiếc bàn thờ lớn màu trắng được lập trong phòng khách, trên đó là tấm ảnh của một cô gái 19 tuổi tươi cười trong chiếc áo cánh trắng, cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ viền vàng. Tên cô là Mai, cô là con gái của ông.

Một người quen bước vào nhà, thắp một nén hương trên bàn thờ và thì thầm cầu nguyện. "Anh đấy à!", người cha chào và rót một tách trà xanh. Vị khách ngồi xuống và nói những gì mà mọi người đều nói trong những ngày này: 

"Xin chia buồn."

"Mai là một đứa con gái thật hiếu thảo, thương cho cháu quá."

"Mong anh và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này."

"Cầu Chúa phù hộ cho gia đình anh."

Người cha gật đầu, sau đó vị khách đội mũ bảo hiểm rồi lên xe máy nhấn ga phóng đi.

Vợ chồng ông canh tác hai thửa ruộng lúa, họ còn nuôi ba con bò và một đàn gà hơn chục con. Người mẹ nấu rượu, người cha trước đây đi làm thêm trên các công trường xây dựng, có lúc ông khoan giếng, bốc vác xi măng. Từ khi con gái chết ông không còn nhận công việc vào nữa. Vợ ông một mình chăm sóc ruộng vườn và đàn gia súc.

Người cha chỉ còn đủ sức để tiếp khách đến chia buồn. Ngay cả việc ăn uống cũng trở nên khó nhọc với ông.

Mai và Lan, người em gái sinh đôi, có cùng một giấc mơ: họ muốn rời khỏi Việt Nam, đi sang Phương Tây, Mỹ hoặc Châu Âu. Hai cô gái có mũi tròn, vầng trán cao giống nhau và cùng sở thích mặc áo sơ mi flannel và quần jean. Hai chị em gái suốt đời ngủ chung giường, cùng nhuộm tóc vàng, tô môi đỏ như những ngôi sao nhạc pop từ Hàn Quốc. Hai cô gái cùng chung niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người cha nói rằng ông có thể hiểu con gái mình. Ở đây, ở vùng nông thôn miền Trung Việt Nam, tất cả những người trẻ tuổi đều muốn ra đi. Ở các thành phố lớn họ bị nhạo báng là những kẻ nhà quê lạc hậu với một thứ phương ngữ kỳ cục, vậy là họ tìm đường ra nước ngoài. Các con của anh trai ông hiện đang sống ở Mỹ, đến lượt con của các cháu ông sống ở Hàn Quốc, bạn cùng lớp của hai con gái ông sống ở Nhật Bản, Đức và Anh.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Mai và Lan nộp đơn vào hai trường đại học Mỹ, nhưng bị từ chối. Sau đó, một người anh em họ đã giới thiệu cho hai chị em một người đàn ông từ làng lân cận, hiện đang sống ở nước ngoài. Một thành viên của đường dây đưa người.

Người cha lo lắng. Ông từng nghe thấy việc đi Phương Tây bằng con đường bất hợp pháp nguy hiểm như thế nào, đặc biệt là đối với phụ nữ. Vào buổi tối trước ngày khởi hành, ông gọi hai con cô gái sang một bên để nói chuyện.

"Bố không thể để cho các con đi", ông nói, "bố không cho phép các con đâu."

Hai chị em phản đối. "Nếu không đi được bây giờ thì có lẽ chúng con không bao giờ còn cơ hội để đi nữa."

Người cha đã nhượng bộ. Ngày hôm nay, khi nhắc lại cuộc trò chuyện này, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông, và ông lại phải tìm một điếu thuốc.

Chuyến hành trình của Mai và Lan đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn đã kết thúc với một bản tin chấn động toàn thế giới: Vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, cảnh sát Anh đã tìm thấy 39 người chết trong một container xe tải ở hạt Essex phía đông London. Mai là một trong số người chết.  

Hồ sơ tòa án cho biết một tài xế xe tải người Bắc Ailen trước đó đã vận chuyển chiếc container qua Pháp và Bỉ, trước khi tại cảng Zeebrugge nó được ngụy trang thành một lô hàng bánh quy và bốc lên một trong những chuyến phà đi sang Anh. Sau khi đến cảng Purfleet ở Essex, một tài xế thứ hai, cũng là người Bắc Ailen, đã nhận container lúc 1:08 h sáng của ngày tháng 10 đó. Một lát sau, anh ta rẽ vào một khu công nghiệp, dừng xe và mở cánh cửa container.

Những người trong container xe tải đã chết do thiếu ôxy và nhiệt độ quá cao. © Illustration: Adams Teixeira de Carvalho cho DIE ZEIT

Theo tờ nhật báo Evening Standard ở London, người lái xe đã bất tỉnh khi nhìn thấy các thi thể. Những vết tay đẫm máu còn dính trên thành phía trong của container. Lúc 1.08 h sáng, tài xế gọi cho số điện thoại cấp cứu.    

Theo biên bản xét nghiệm tử thi, các nạn nhân đã chết vì thiếu ô xy và nhiệt độ quá nóng, có lẽ trong thời gian chuyến đi kéo dài 9 tiếng trên biển qua Anh. Chức năng làm mát của container đã bị tắt.

Hai tài xế xe tải và ba đồng phạm đang bị bắt giữ, phiên tòa xét xử họ ở Anh dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa thu. Tại Việt Nam có tám nghi phạm khác bị truy tố. Ở cả hai quốc gia các cuộc điều tra về mạng lưới buôn người vẫn chưa kết thúc. Nhưng dường như từ bây giờ đã chắc chắn rằng các nhà điều tra đã không bắt được những người cầm đầu, và chỉ những kẻ tay sai sẽ phải đứng trước vành móng ngựa.

Thông tin về các nạn nhân bị tử vong trên đường đến Châu Âu chủ yếu xoay quanh người Châu Phi hoặc người tị nạn nội chiến từ Trung Đông bị chết đuối ở Địa Trung Hải. Bi kịch Essex thì khác.

39 người chết đều đến từ Việt Nam, một đất nước mà nền hòa bình đã được tái lập từ nhiều thập kỷ nay, một xứ sở du lịch được ưa chuộng và một quốc gia ngày càng trở nên thịnh vượng.

Mặc dù vậy hai chị em sinh đôi Mai và Lan vẫn dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểm này. Họ kỳ vọng điều gì ở Anh? Và liệu vụ tai nạn container ở Essex chỉ là một trường hợp ngoại lệ thảm khốc, hay có khả năng cao hơn là những nạn nhân bị tử vong là một phần của một trào lưu di cư nguy hiểm tính mạng, mà cho đến nay vẫn mới chỉ ít được biết đến?

Hồ sơ tư liệu này đã hình thành qua nhiều tháng. Hai nữ phóng viên của báo ZEIT đã có mặt ở Việt Nam, Anh và Tây Ban Nha, có lúc đã rất lâu trước khi SARS-CoV-2 xâm nhập vào các nước này. Giống như đối với nhiều thứ khác, virus đã khiến cho dòng di cư bất hợp pháp bị chững lại. Chỉ trong những tuần lễ tới người ta mới có thể biết điều gì mạnh mẽ hơn: đại dịch - hoặc là nỗ lực của hàng triệu người nhằm rời bỏ quê hương của mình.

Tây Ban Nha

Cách nhà của bố mẹ cô khoảng 9900 cây số, Lan ngồi trong một tiệm làm móng ở một thành phố Tây Ban Nha, cách Địa Trung Hải không xa. Lan thực ra có một cái tên khác, cũng như người chị gái sinh đôi đã chết của cô. Để bảo vệ danh tính của Lan và người chủ việc của cô, tên thật của họ không được nêu ra ở đây. Lan mặc quần jean và áo thun trùm đầu màu đen, cô đang giũa móng tay của khách hàng và đeo một khẩu trang vải kẻ ca rô xanh trắng. Tất cả nhân viên ở đây đều đeo những những khẩu trang như vậy để tự bảo vệ trước các luồng hơi và bụi móng. Mùa đông vừa kết thúc, virus corona vẫn còn ở rất xa.

Lan lặng lẽ cúi xuống bàn tay trái của khách hàng, một phụ nữ Tây Ban Nha trẻ tuổi với mái tóc nâu sẫm và xỏ khuyên má đang xoè những ngón tay trước mặt cô như một chiếc quạt đang mở. Ở tít phía sau, ngay bên cạnh ghế massage với bồn ngâm chân, là bàn làm việc của Lan. Trên đó có một chiếc quạt bàn, một chiếc đèn kẹp vào mép bàn và một chiếc máy mài nhỏ treo lủng lẳng. Trên tường là một tấm áp phích có hình một người phụ nữ ngực trần với hai cánh tay khoanh trước ngực. Cạnh đó là dòng chữ "Beauty Nails".