GIA ĐÌNH TÔI ĐI DàNGOẠI

GIA ĐÌNH TÔI ĐI DàNGOẠI

.

Sau khi tôi đưa bài  Mẹ con Trần Thúy Nga bị đuổi ra khỏi phòng trọ, 1 vài kẻ nói rằng tôi dàn dựng, mặc dù tôi biết, trong thâm tâm, chúng vẫn tin chuyện nêu trong bài là chính xác. Tại sao chúng lại trơ tráo chối bỏ sự thật như thế? Tôi cho rằng, vì đây là nỗi nhục quá lớn của ngành công an.

Xin đưa thêm bài viết của chính người trong cuộc

NTT blog

.

Xem thông tin trên mạng về buổi dã ngoại thảo luận về quyền con người ngày 5/5. Vì ở xa nên mẹ con tôi khăn gói võng, bạt và quần áo lên Hà nội từ chiều 04/5 cho hai anh em Phú, Tài ngắm cảnh phố phường, buổi tối ra bờ hồ Hoàn kiếm xem ông Trí Hải đàn hát.

22h trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ 3 mẹ con trào ông và những người bạn để đi thuê phòng nghỉ.

Vào nhà nghỉ Hoa Hồng cạnh Chi Cục Thuế Quận Hoàn Kiếm sau khi nhận phòng, tắm rửa rồi 3 mẹ con lên giường đi ngủ. 24h nhân viên nhà nghỉ gọi cửa bảo mình đưa giấy tờ tùy thân, họ xem xong và hỏi “chị ơi chị có liên quan gì đến pháp luật không mà công an quận và công an thành phố gọi điện hỏi chúng em số chứng minh và họ tên của chị có nghỉ ở đây ko? Và họ yêu cầu chúng em không được cho chị nghỉ ở đây”. Nhìn xuống phòng lễ tân bên dưới thấy một nam một nữ mặc thường phục đang quát tháo nhân viên về việc của tôi, thế rồi nhân viên nhà nghỉ đã đuổi mẹ con tôi ra ngoài với ánh mắt ái ngại và lo lắng, một cậu nói nhỏ với tôi “hai đứa đấy là công an quận Hoàn Kiếm chị ạh”. Bế con đứng ở cổng nhà nghỉ chờ người quen đến đón thì người phụ nữ được biết là công an kia ra gây sự, vì biết trước mục đích của họ nên tôi im lặng. Người bạn đón đi ngay lập tức có 2 xe máy 4 thanh niên bán theo với hành vi mờ ám. Trời mưa nhỏ hạt hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành không hề biết đến những hiểm nguy mà công an đang rình rập hãm hại chúng, tôi nghĩ nếu cứ lòng vòng thế này mà gặp chỗ tối vắng người những kẻ lạ mặt kia làm điều tàn ác thì nguy cho bọn trẻ đành dùng lại cổng khác sạn Daewoo nơi có cột đèn đường và những người bảo vệ cùng nhiều xe taxi đậu chờ khách để được an toàn đôi chút

Khi này 4 kẻ lạ mặt kia vẫn ngồi xa xa bên đường rình rập như những con mãnh thú đang rình mồi. Dùng điện thoại đưa thông tin lên FB sự việc phòng khi có chuyện bất chắc xảy ra với mẹ con tôi thì mọi người biết là không phải mẹ con tôi vào đồn công an tự tử như nhiều trường hợp khác.

Thật xúc động khi tin vừa đưa lên FB thì tấp lập những công dân Việt Nan chân chính gọi điện thoại hỏi đang ở đâu? Mẹ con thế nào rồi? Ngồi yên ở đấy nhé anh, chị sẽ ra ngay. Thế là được giải vây và tìm được nơi an toàn cho 3 mẹ con ngủ qua đêm.

Sáng dậy cho con ăn sáng xong 7h30 mẹ con đưa nhau ra công viên Nghĩa Đô tham gia buổi dã ngoại. Tại cổng công viên nơi bán vé và soát vé vào cổng có rất nhiều công an mặc sắc phục và an ninh thường phục đứng canh, nhìn trước nhìn sau nhận ra một bạn trẻ cũng đang lang thang quan xát, chị em mỉnh cười với nhau rồi tôi rải bạt cho bé Tài nằm chơi còn bé Phú được tự do chơi các trò chơi nơi công viên nhộn nhịp, một lúc sau nhận được tin nhắn của bạn trẻ kia “ chị ơi có hai thằng ngồi đằng sau chị, chúng đang bàn nhau việc bắt chị đấy, cẩn thận nhé” thấy mình quay lại hai người đàn ông đó vội vã quay đi hướng khác, kinh nghiệm với những lần bị công an và an ninh bắt cóc trước đây tôi liền bế con đến làm quen với hai người phụ nữ đang cho con chơi gần đó.

Vừa chông con vừa quan xát ra cổng thấy ông Khánh chồng bà Châm vào cổng rồi lác đác mấy người tôi quen cũng đi vào lúc đó tôi đã thấy yên lòng hơn, khoảng chụp phút sau thì ông Khánh bị An ninh bắt, do tuổi cao không đủ sức kháng cự kẻ bạo tàn, giọng yếu không thể hét to chỉ tới khi nhìn thấy anh Trương Dũng ông gào lên anh Dũng nghe thấy chạy ra hỏi thì bọn AN bảo chúng không bắt mà chỉ mời ông về thôi, đôi co, lôi kéo nơi công viên đông người cuối cùng đuối lý bọn AN đã phải buông tay.

Bế anh em Phú, Tài vào trong đã thấy một số ông, bà và các bạn trẻ ngồi cạnh bên Hồ có người trên tay cầm tờ giấy A3, A4 với nội dung “Phản Đối Đàn Áp Quyền Tụ Do của Công Dân, Tự Do Hội Họp là Quyền Của Công Dân…” và hình ảnh vài bạn trẻ tay cầm bản tuyên ngôn nhân quyền mà Việt Nam đã ký với liên hợp quốc được in ra đưa cho những người có mặt trong công viên để họ biết được những quyền căn bản mà con người từ khi sinh ra đã được hưởng là gì?

Có lẽ do đây là buổi dã ngoại đầu tiên để thảo luận về quyền con người mà lại không có người tổ chức rõ ràng lên mỗi người tham gia đã tự do lên tiếng và bày tỏ những quyền con người mình biết và những điều mà công an và chính quyền Việt Nam đã cướp và tước đoạt của họ như thế nào? Có chỗ thì vài người ngồi với nhau bàn luận về quyền con người v..v.. rất phong phú, đa dạng. Bản thân tôi vừa bế con vừa cầm tờ giấy A3 với nội dung “ phản đối đàn áp Quyền tự do của công dân” ngay lập tức có một thanh niên áp tới gây sự, đe dọa nhìn mặt cậu ta tôi nhận ra đó là một người nghiện ma túy có thể cậu ấy được ai đó hoặc tập thể nào đó thuê hoặc ép ra đe dọa và gây sự với tôi tạo cớ để họ bắt tôi giống kiểu đêm hôm qua thôi vì biết mục đích của họ rồi nên tôi tránh.

Quan sát buổi dã ngoại tôi thấy số lượng an ninh theo dõi có lẽ đông gấp đôi số người tham gia dã ngoại, người quay phim chụp ảnh, người theo dõi chúng tôi chứ không ra tay bắt bớ, đánh đập tàn ác như trong Sài Gòn hoặc ngăn chặn như ở Nha Trang.

Sau buổi dã ngoại có người cho là thành công, có người cho là thất bại, có người cho rằng hành động ngửa mũ xin tiền của một bà dân oan là phản cảm..v.v.. nhưng đã có ai đặt câu hỏi vì sao bà lại phải ngửa mũ xin tiền như thế chưa? Câu trả lời rất đơn giản “vì bà cũng có nhà, có công ăn việc làm, vì bị những kẻ có chức có quyền ăn cướp, tước đoạt bà đã dầm sương rãi nắng nhiều năm tháng để đi khiếu kiện rồi nhưng những kẻ có chức có quyền đã thành bè phái bao che cho nhau nên bà chưa đòi được công lý và tài sản của mình, mà con người ai cũng cần ăn để có sức tiếp tục sống chiến đấu cho mục tiêu của mình, vì thế việc bà ngửa mũ xin tiền để ăn cơm là điều hết sức bình thường mà có thể còn là cao quý bởi bà đã cất tiếng xin ai hảo tâm thương tình thì cho, ai không thì thôi chứ không tàn ác cậy chức cậy quyền ăn cướp của dân.

Còn câu trả lời cho việc thành công hay thất bạn là tùy vào cách nhìn của từng người, bởi quyền tự do là thế!

 .

19 thoughts on “GIA ĐÌNH TÔI ĐI DàNGOẠI

  1. Cảm phục cô Nga và chia sẻ với vất vả của ba mẹ con cô. Trông bé Phú nằm ngủ, vẻ mặt vẫn in vết lo âu và sợ hãi mà thương trào nước mắt. Mong sao hai bé lớn lên thành người tự do (phỏng theo thơ bác Nguyễn Khoa Điềm)

  2. Pingback: Tin thứ Tư, 8-5-2013 « BA SÀM

  3. Pingback: AnhBasam Điểm Tin thứ Tư, 8-5-2013 | doithoaionline

  4. Hiến pháp, pháp luật chỉ là mớ giấy lộn với bọn này. Vì nó có bao giờ tuân theo pháp luật đâu. Chính bọn thi hành cũng làm theo sự chỉ đạo của bọn soạn ra pháp luật. Trớ trêu thay, chúng vung tiền thuế của dân không thương tiếc để rùm beng chuyện sửa đổi hiến pháp. Tổng kết, chúng ẽ học tập Bình Dương tung ra một con số. Mà chắc con số lần nầy đã rút kinh nghiệm ăn gian của Bình Dương mà chỉ ăn gian hợp lý, rồi kêu gào đây là ý kiến của dân. Kinh khủng thật. Hãy coi lại kiến nghị hợp tình hợp lý của các bậc trí thức, hãy coi dây là “nguyên khí quốc gia” các vị soạn thảo ạ! Đừng mị dân phát phiếu từng hộ ra tuồng dân chủ hay đây là dịp để vào “sổ đen” theo dõi???

  5. Một ngày kia Việt nam bước vào thời đại hậu Cộng sản, khi mà mọi người dân có tự đó dân chủ đích thực thì mọi người khi ấy sẽ nhớ lại những câu chuyện kể như thế này, để rồi phải đồng cảm rằng nhất trí rằng chính những con người đi tiền phong của ngày hôm nầy như chị Nga, bác Trí, chị Bùi Hằng, ông Trương Dũng v.v… đã phải trả bằng máu, nước mắt bắt bớ tù đày, sự lặng nhục như ngày hôm nầy để cho đời con cháu họ mãi sau có được sự tự đó nhân quyền đích thực.

    Đoạn văn cuối cùng trong câu chuyện kể cuả chị Nga nhẹ nhàng nhưng lại có tính mỉa mai gây xúc động tột cùng: chế độ độc tài hiện nay là nguyên nhân cơ bản gây nên nỗi khốn cùng tột độ cho dân tộc Việt Nam. Chế độ này vì thế không còn chính danh và vì thế không còn lý do nào tồn tại chứ đừng nói là cần sự sửa sai.

    Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ bước vào thời đại hậu Cộng sản trong thời gian không còn xa lắm. Một sự tích luỹ về lượng(căm phẫn tột cùng của quần chúng) sẽ đi đến một sự thay đổi về chất (một cuộc cách mạng sẽ diễn ra) theo đúng quy luật vận động khách quan lịch sử.

  6. Pingback: Tin thứ Tư, 8-5-2013 | Dahanhkhach's Blog

  7. UPR là tên viết tắt của 3 chữ: Universal Periodic Review mà tôi xin tạm dịch là Tổng Xét Định Kỳ được Liên Hiệp Quốc cho ra đời vào năm 2006. Từ đó, cứ mỗi 4 năm rưỡi Liên Hiệp Quốc thông qua Hội Đồng Nhân Quyền (HĐNQ – Human Rights Council) lại tổng xét các quốc gia thành viên (như Việt Nam chẳng hạn) về vấn đề nhân quyền để xem các nước có thi hành đúng các hiệp ước quốc tế mà họ đã ký kết hay không.

    Tháng 1 năm 2014 sắp tới đây sẽ tới phiên Việt Nam được đem lên bàn mổ ở Geneve, Thụy Sĩ. Trong lần tổng xét này, HĐNQ sẽ dựa vào 3 bản báo cáo trước khi thảo luận với chính phủ Việt Nam. Sau đó họ sẽ tổng kết và đưa ra kiến nghị yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện.

    Ba bản báo cáo đó bao gồm: báo cáo của quốc gia thành viên (the State’s national report), báo cáo của Liên Hiệp Quốc (UN report on the State) và báo cáo tổng kết của các thành viên liên quan (Summary of other relevant Stakeholders’ information) bao gồm đệ trình (submission) của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) hay của các nhà hoạt động dân chủ, xã hội, về vấn đề nhân quyền ở nước này.

    Vì vậy, nói một cách tóm tắt, đây là cơ hội để những người dân Việt Nam, những nhóm hoạt động xã hội dân sự (civil society groups) trực tiếp lên tiếng một cách chính thức với Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong 4 năm vừa qua.

    Nếu chúng ta không lên tiếng, chắc chắn Liên Hiệp Quốc sẽ dựa vào bản báo cáo của Hà Nội để đưa ra nhận định. Và chắc chắn một điều là trong những nhận định đó sẽ hoàn toàn không có những cái tên như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần hay Việt Khang…

    Nếu muốn cho thế giới biết, chúng ta phải lên tiếng. Nếu muốn thấy thay đổi ở Việt Nam, chính chúng ta phải bỏ công, bỏ sức viết và đệ trình những kiến nghị nghiêm túc, đưa ra những bằng chứng cụ thể. Để từ đó thế giới có thể hiểu rõ vấn đề. Có thể biết chắc ở đâu có đàn áp. Và ai mới là người đang lộng ngôn, tuyên truyền cần được giáo dục lại.

    Đã đến lúc chúng ta, những con dân xứ Việt, dành lại quyền tự do ngôn luận, để không phải chỉ nói cho chúng ta nghe, chỉ rầm rĩ trên các trang mạng Facebook, ở trong nhà, với bạn bè thân thiết ở đầu phố, mà đường đường chính chính chúng ta sẽ nói rõ, nói thật cho tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc cùng nghe. Vì đơn giản đó là quyền của chúng ta.

    Ở Việt Nam có thể chúng ta không có quyền lên tiếng. Nhưng ở Geneve, Thụy Sĩ, vào tháng 1 năm 2014 sắp tới đây chắc chắn tiếng nói của chúng ta sẽ được tôn trọng.

    Các bạn sẵn lòng nhập cuộc chứ?

    OK. Nếu sẵn lòng thì trước tiên chúng ta cần phải biết và tuân theo một số thủ tục cần thiết.

    Vào đây để xem chi tiết các thủ tục cần thiết:

    http://www.voatiengviet.com/content/upr-va-viet-nam/1654787.html

    • Tôi thiết nghĩ đây là cơ hội rất tốt đê phản đối những vi phạm quyền con người tại VN,xin lưu ý gia đình các bloggers Tạ phong Tần,Điếu Cày,Lê anh Hùng,Trần thị Nga,Nguyễn Hoàng Vi…vì đây là những nhân chứng sống có thể cung cấp chứng cớ về tình trạng đàn áp nhân quyền tại VN

  8. Đây là một phụ nữ rất kiên cường. Trước kia chị vẫn bồng bé Phú đi biểu tình chống Trung cộng. Nay có thêm 1 con nhỏ nữa mà tinh thần của chị vẫn không hề suy giảm, đáng cho các bậc nam nhi suy gẫm và khâm phục. Hy vọng tinh thần của chị sẽ ngày càng lan toả rộng để mọi người cùng noi theo…

  9. Điều gì đã làm một người phụ nử, một người mẹ của hai con còn thơ dại như chị Nga phải vất vả lặn lội mang hai con từ Hà Nam lên tận Hà Nội để tham dự buổi sinh hoạt dã ngoại?

    Đường xe di chuyển trong điều kiện dịch vụ hãy còn quá hổn độn, vất vả (do nhà nước vô trách nhiệm, thiếu tổ chức khiến xã hội trở thành lạc hậu) một mình đã khó, lại thêm hai con nhỏ khó khăn càng tăng bội phần. Điều gì đã làm chị Nga phải lặn lội tham dự buổi sinh hoạt xã hội về nhân quyền ở Hà Nội, sinh hoạt dả ngoại, mà ai cũng biết là nhà cầm quyền cộng sản chuẫn bị sẵn sàng mọi phương tiện để đàn áp này?

    Nhà cầm quyền đã đàn áp dân chúng, đồng bào Việt Nam đến cỡ nào đến nổi ai nấy đều cũng khao khát tự do? Ai cũng muốn được nghe nói về tự do, về nhân quyền, về quyền sống của mình?
    Nhà nước cộng sản đã ức hiếp, đàn áp người dân đến cỡ nào mà người dân phải ra đến nông nổi này?

    Không mong mỏi, không khát khao nhân quyền sao được khi ba mẹ con giữa đêm hôm đang trong nhà trọ mà bị nhà nước cộng sản cho người đuổi ra khỏi nhà trọ bơ vơ giữa đêm trường không ai quen biết! Nhân đạo chổ nào, nhà nước cộng sản tốt đẹp chổ nào khi đối xử với công dân mình như thế, lại là phụ nử, trẻ thơ? Ý là tiền lương tháng của mình, nhà mình ở là tiền của dân, do dân đóng thuế !

    Nhà nước cộng sản, sự hiểu biết sơ đẳng về liên hệ giữa con người và con người không chỉ là một số không mà còn dưới xa hơn thế. So Việt Nam hiện nay với thời Pháp thuộc, ý thức trách nhiệm, nhà nước cộng sản tệ hại nhiều lần hơn những người mà cộng sản cao giọng lên án là kẻ xâm lược, đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ!

    Đế quốc Mỹ ùn ùn mang tiền bạc đổ vào Việt Nam, miền nam, phi cơ tàu chiến, tàu bè thương mãi…các phương tiện máy móc, thuốc men, vật chất các thứ, đủ loại. Ra đi, họ bỏ lại tất cả không mang theo bất cứ một thứ nhỏ mọn nào. Ngược lại, họ còn rán mang theo, chở theo hàng chục, hàng trăm ngàn và hàng triệu người tỵ nạn Việt Nam già, trẻ, lớn, bé!

    Nước Pháp, người Pháp đã bão vệ biên giới, bờ cõi Việt Nam, từ Lai Châu đến Móng Cái, biển vùng vịnh Bắc Việt không hề suy xuyển dù chỉ một phân vuông. Họ đã dạy người Việt Nam kỹ thuật cơ khí, kiến trúc, kỹ thuật y khoa, luật học…

    Với cộng sản, người dân Việt Nam không có một điều gì để học, ngoại trừ sự lưu manh, xão trá, quỷ quyệt, tham lam, và độc ác! Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng, đảng cộng sản ăn cơm dân, ở nhà dân, ăn xong, uống xong, quẹt mỏ như gà!

    Lãnh đạo cộng sản, những kẻ cao nhất của đảng này hành xử không thể so sánh với những người dân bình thường về tư cách đạo đức, tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, sự khát khao kiến thức, tiến bộ. Những kẻ như thế làm sao có đủ tư cách lãnh đạo cả một quốc gia gần trăm triệu con người mà vô số người trong xã hội năng lực chuyên môn, kiến thức, tư cách đạo đức đều cao hơn những kẻ lãnh đạo của đảng cướp này quá xa, quá nhiều?

  10. Gởi tặng chị Nga bài hát Ru Con này để hát cho các cháu nghe mỗi lần bị đuổi ra đường vắng giữa đêm khuya…

    Đêm khuya trăng tà
    Mẹ ru con ngủ
    À à ơi ! À à ơi !

    Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
    Trông con mẹ tưởng như đời nở hoa
    Chinh chiến miền xa, cha con, chinh chiến miền xa
    Mong sao con trẻ quê nhà được vui.
    Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
    Thương con, Mẹ những tơi bời ruột gan
    Giông tố lầm than, con ơi, nơi kia giông tố lầm than
    Gây nên bao cảnh điêu tàn thảm thương
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời giặc Cướp có thương dân mình

    Trách ai uốn lưỡi cầu vinh
    Bán quê hương nỡ quên tình nước non.
    À ạ ơi ! À ạ ời !

    • xin cảm ơn bạn về bài hát du dành cho anh em Phú, Tài.
      vì tương lai con em chúng ta mà chúng ta phải đấu tranh cho công lý và sự thật là thế đấy ạh, đã đấu tranh là phải chấp nhận gian khó mới mong có ngày thành công

  11. Thông báo của Chúng Ta – Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

    Những buổi dã ngoại tại Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang vào ngày 5 tháng 5, 2013 vừa qua đã chỉ ra thực tế: Nhiều người vẫn “chưa hiểu” thế nào là quyền con người và việc thể hiện Quyền Làm Người tại Việt Nam dù ở hình thức đơn giản nhất thông qua một cuộc dã ngoại cũng đã phải đối diện với muôn ngàn khó khăn, trong đó, có cả máu và nước mắt.

    Chính vì có sự “không hiểu” thế nào là Quyền Làm Người dẫn đến tình trạng không tuân thủ những yêu cầu và quy ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết tôn trọng khi ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ). Vì thế, nhu cầu HIỂU nội dung văn bản này để từ đó BIẾT TÔN TRỌNG Quyền Làm Người cần phải được tiếp tục đáp ứng.

    Chính vì “không hiểu” và có hành vi chà đạp lên những giá trị căn bản và phổ quát được nêu ra trong bản TNQTNQ nên hiện nay những vận động để Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đang trở thành một nghịch lý khó có thể chấp nhận được bởi cộng đồng thế giới và lương tâm nhân loại.

    Vì lẽ đó, Chúng Ta – Công Dân Tự Do sẽ:

    – Cùng nhau công khai phổ biến văn bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến với nhiều người tại những nơi công cộng vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 5, năm 2013.

    – Gửi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến các cơ quan công quyền gồm có các Đại Biểu Quốc Hội, Bộ Công An và UBND các thành phố lớn.

    – Mời gọi các bạn trẻ cùng các bác, các cô, chú, anh chị tiếp tay để tất cả Chúng Ta đem những ý tưởng về Quyền Làm Người đến với đồng bào bằng cách lập nên mỗi nhóm 3-5 người cùng phổ biến tài liệu TNQTNQ ở những khu vực đông dân cư nơi mình sinh sống.

    Mọi người có thể xem chi tiết bản thông báo tại:

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/05/thong-bao-cua-chung-ta-cong-dan-tu-do.html#.UYp3xFJi9U4

  12. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 8-5-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  13. Pingback: GIA ĐÌNH TÔI ĐI DÃ NGOẠI | CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

  14. Rất cảm phục chị Nga. tôi không biết ở Hà nội lại có chuyện này. Nếu biết tôi đã lận lội đến đó để cùng chung hưởng không khí hào hùng với mọi người.
    Chị Nga và các anh chị giương cao ngọn cờ Dân quyền thân mến! Các anh chị là những người tiên phong, lịch sử sẽ ghi nhận công sức của các anh chị. Tôi cảm ơn các anh chị và sẽ cùng các chị đi trên con đường của Dân chủ và Tự do.
    Chúc chị và các cháu khỏe, nghị lực và can trường. chúc các chị chắc tay giữ vững ngọn cờ đã phất.
    Mọi thứ ngược xu thế lịch sử nhất định bị đào thải!
    Quyền con người nhất định được thực thi ở Việt Nam thân yêu của chúng ta!

  15. Qua những bài viết( về cái chết của 1 học sinh ở Hà Nam,về hoàn cảnh 1 số người từng lao động xuất khẩu ơ Đài Loan…)cô Nga đã góp phần tố cáo những bất công trong xã hội.và lên án những kẻ lạm dung quyền hành .
    Bài viết “Gia đình tôi đi dã ngoại” lại 1 lần nữa mô tả hành vi xấu xa như côn đồ của 1 số người có chức quyền,và nhận xét của cô Nga về ngưới phụ nữ cầm nón xin tiền ở đoạn kết cũng là 1 ý kiến độc đáo
    .
    Tôi rất trân quý sự dũng cảm của cô Nga chỉ xin lỗi có 1 góp ý nhỏ là có lẽ cô nên chú ý đừng để mắc phải vài lỗi chính tả( chẳng hạn trong câu”vừa chông con vừa quan xát “…)

    • xin cảm ơn góp ý của Bà Năm ạ, hiiiiiiiii tại nga vừa bế con vừa viết với lại nga bị nói ngọng cách phát âm vì thế rất khó để phân biệt các nỗi này rù đã cố gắng nhiều rồi ạh, nga cũng sẽ cố gắng hơn nữa

Đã đóng bình luận.