Nhà thơ Mỹ gốc Việt Ocean Vuong đoạt giải Thơ TS Eliot 2018

 

Phản chiếu hậu quả chiến tranh đối với 3 thế hệ, tập thơ đầu tay của chàng trai 29 tuổi, “Trời đêm với những vết thương chết người” (Night Sky With Exit Wounds) đã được một số giải thưởng trước đó (Forward, Thom Gunn). Nhà phê bình của báo Observer mô tả tập thơ là “một đường dẫn tới cuộc sống trong đó bạo lực và sự thanh tao đụng độ với nhau”.

Chủ tịch hội đồng giám khảo Bill Herbert gọi tác phẩm này là “sự khởi đầu chắc chắn không thể tranh cãi, sự tới đích rõ rệt của một giọng nói quan trọng”… “Có một sức mạnh không thể tin nổi trong câu chuyện… có bí mật nằm sâu trong cuốn sách nói về cái nghiệp truyền qua các thế hệ, kẻ di dân chấm dứt quan hệ với quá khứ của mình, với người cha và với tính dục của mình. Tất cả thể hiện rõ trong việc xây dựng hình ảnh thật khác thường. Cách nhìn thế giới của cuốn sách thật kinh ngạc”.

Ocean Vuong là người duy nhất không phải dân da trắng nằm trong danh sách 10 nhà thơ trẻ lọt vào vòng chung khảo của Giải Thơ TS Eliot năm nay.

Sinh ra tại Sài Gòn, Vuong đến Mỹ lúc 2 tuổi, được mẹ, bà nội và dì ruột nuôi dưỡng. Hai khía cạnh của cuộc sống bản thân – đời sống tính dục và việc vắng bóng người cha luôn thể hiện trong tác phẩm.

Anh từng nói với báo Guardian sau khi đoạt Giải Forward trước đó, rằng anh thấy hình như mọi người trong gia đình mình có khó khăn về việc đọc tiếng Anh, nhưng lại coi việc ấy có tác dụng tích cực cho chuyện làm thơ của mình: “… bởi vì tôi viết rất chậm và nhìn các từ y như các vật thể. Tôi luôn tìm cách tìm từ bên trong từ. Thật tuyệt vời cho tôi khi thấy được từ laughter [cười] nằm bên trong từ slaughter [tàn sát]”.

Vuong hiện sống tại bang Massachusetts, là phó giáo sư chương trình Thạc sĩ Sáng tác Thơ Văn của Đại học Massachusetts tại Amherst.

Giải Thơ TS Eliot được trao cho “tập thơ mới bằng tiếng Anh lần đầu tiên được xuất bản tại Vương quốc Anh hay Cộng hòa Ireland”. Giải bắt đầu từ năm 1993, do Hội Sách Thơ (Poetry Book Society) của VQ Anh chủ trì, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội và vinh danh nhà thơ T.S Eliot, nhà sáng lập Hội.

Năm 2018, kỷ niệm 25 năm lịch sử của Giải, người đoạt Giải được nhận 25.000 bảng Anh thay vì 5000 bảng như kỳ Giải trước (2016).

clip_image001

Deto(nation)

There’s a joke that ends with – huh?
It’s the bomb saying here is your father.

Now here is your father inside
your lungs. Look how lighter

the earth is – afterward.
To even write father

is to carve a portion of the day
out of a bomb-bright page.

There’s enough light to drown in
but never enough to enter the bones

& stay. Don’t stay here, he said, my boy
broken by the names of flowers. Don’t cry

anymore. So I ran. I ran into the night.
The night: my shadow growing

toward my father

 

Nổ tung (đất nước)

 

Có trò đùa chấm dứt bằng – sao hả?

Đó là quả bom, nó bảo cha mày đây.

 

Giờ thì cha mày đây

trong phổi mày. Hãy nhìn mặt đất

 

sáng lên – sau lúc đó.

Thậm chí viết ra chữ cha

 

cũng là tạc nên một phần của ngày

từ trang bom sáng chói.

 

Đủ ánh sáng để mà chết đuối

nhưng chẳng bao giờ đủ để vào tận trong xương

 

& ở lại. Đừng ở lại đây, cha nói, ơi con trai của ta

vỡ vụn vì tên những bông hoa. Đừng khóc

 

nữa. Cho nên tôi chạy. Tôi chạy vào đêm

Đêm: bóng tôi lớn dần lên

 

về phía cha mình.

 

Hoàng Hưng chuyển tiếng Việt

 

Vuong, Ocean_3

Vuong book cover (1)

 

 

Tham khảo 4 bài thơ của Ocean Vuong đã được chuyển tiếng Việt trên Việt Báo:

đầu-đi-trước

Con chẳng biết sao?
Tình yêu của một người mẹ
bất kể danh dự
như ngọn lửa
mặc kệ tiếng kêu gào
trong cơn đốt phá.

Con trai yêu,
ngay cả ngày mai con sẽ có hôm nay.
Con chẳng biết sao?

Có những người đàn ông sờ vú đàn bà
như cách họ sờ đầu những sọ người.
Những người đàn ông
khiêng giấc mơ băng qua núi đồi,
cõng theo xác chết sau lưng họ.

Nhưng chỉ có người mẹ
có thể bước đi với sức nặng
của nhịp đập trái tim thứ hai.

Con trai ngốc,
con có thể lạc lối trong từng trang sách
nhưng đừng bao giờ quên chính mình
kiểu ông trời đã từng quên
bàn tay của chính ông.

Khi người ta hỏi
con đến từ đâu,
hãy cho họ biết tên con
được xẻ thịt từ cái miệng sún
của người đàn bà phôi thai từ chiến tranh.
Rằng con không được sinh ra
mà bò ra, đầu đi trước
– bò vào trận đói khát của đàn chó.
Con trai, nói cho họ biết
thân thể là lưỡi dao được mài nhọn
qua từng vết cắt./

***

lằn ranh

Trong cơ thể, nơi mọi thứ đều có cái giá riêng
tôi là một gã hành khất. Đầu gối tôi quỳ,
mắt tôi nhìn qua lỗ khóa, không phải
người đàn ông đang tắm, mà là
cơn mưa rơi ngang ông;

những dây đàn ghi-ta vút lên
trên bờ vai bầu. Ông đang hát,
vì thế tôi nhớ phút giây ấy.

Tiếng hát ông
– ăn sâu vào tâm khảm
vào xương tủy.
Tận đáy lòng,
tên tôi quỳ xụp xuống,
cầu xin sự lượng thứ.

Ông hát. Tôi chỉ nhớ có thế.
Bởi trong cơ thể nơi mọi thứ đều có cái giá
của nó, tôi sống dậy, không hề biết
có một nguyên nhân khác hơn.

Sáng hôm ấy, cha tôi bỗng ngừng lại
con lừa đen ngừng lại dưới cơn mưa,
nghe ngóng
hơi thở tôi nín chặt sau cửa.

Tôi đã không biết cái giá phải trả
khi bước vào khúc hát đó – là mãi hoài
mất đi lối về.

Thế là tôi bước vào. Thế là mất.
Mất tất cả
trong khi cặp mắt tôi
đang dương to./

***

kẻ phá nhà

& đây là cách chúng tôi nhảy múa:
tà váy trắng của mẹ vướng trật chân,

những ngày cuối tháng Tám
tay chúng tôi đổi màu đỏ bầm.

& đây là cách chúng tôi yêu:
một phần năm chai vodka
& buổi trưa trên gác, ngón tay ông
luồn qua tóc tôi – tóc tôi
một nhùi lửa dại.

Chúng tôi bịt tai
& cơn thiên lôi của cha biến thành
nhịp tim thình thịch.

Khi môi chúng tôi chạm nhau
ngày khép vào cỗ quan.

Trong bảo tàng của trái tim
hai kẻ vô tâm đang xây căn nhà cháy.
Luôn có khẩu súng bên trên lò sưởi.
Luôn có một giờ nữa để đốt –
chỉ để rồi lại lâm râm khấn vái ông trời
cho quay lùi thời gian.

Nếu không phải căn gác, thì là chiếc xe.
Nếu không phải chiếc xe, thì giấc mơ.
Nếu không phải đứa con trai,
thì quần áo của nó.
Nếu không còn sống,
khỏi cần lên tiếng.

Bởi năm tháng chỉ là khoảng cách chúng tôi luân chuyển trong những vòng tròn. Nên có thể nói: đây là cách chúng tôi nhảy múa: một mình trong thân thể ngủ mê.

Nên có thể nói: đây là cách chúng tôi yêu,
con dao trên lưỡi
trở thành chính chiếc lưỡi./

***

torso of air

Bài thơ “Airchaic Torso of Apollo” của
thi sĩ người Đức Rainer Maria Rilke kết thúc
với câu “Bạn phải thay đổi cuộc sống.”
”Torso of Air” là đoạn thơ ngắn
như lời Ocean Vương trò truyện với bài thơ này
– bằng những suy đáp, qua những hình ảnh
bất ổn bí ẩn về thân thế và biểu tượng,
đặt nghi vấn nếu chúng ta thật sự “thay đổi”.

Giả sử bạn thay đổi cuộc sống
& thân thể là thứ vượt trên cả

một phần của đêm – đóng dấu
bằng những vết tím bầm. Giả sử bạn thức dậy

& tìm thấy bóng mình được thay thế
bằng một con sói đen. Thằng bé, xinh đẹp

đã bỏ đi. Thay vào đó bạn cầm dao hướng về bức tường. Bạn đục khoét và đục khoét
đến khi một lỗ sáng xuất hiện
& bạn dán chặt con mắt vào đó

cuối cùng, thứ ánh sáng hạnh phúc.
Cặp mắt từ phía bên kia
chằm chằm nhìn lại

– chờ đợi!

Tác Giả Ocean Vương, Hòa Binh Lê trích dịch https://vietbao.com/p263835a264044/3/tho-ocean-vuong

Comments are closed.