Phụ nữ Việt ‘bán hoa’ ở Singapore: những mối lo chồng chất (kỳ 2)

Chụp lại video, Vì sao một số phụ nữ Việt vẫn muốn qua Singapore kiếm tiền?

Kể cả khi đã vào được Singapore, các phụ nữ hoạt động mại dâm cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và rủi ro.

Phí môi giới cao ngất ngưởng, nguy cơ bị cảnh sát bắt, rủi ro bị khách hàng lạm dụng hay lây bệnh nhiễm qua đường tình dục là những mối lo thường nhật cho những phụ nữ này.

Phí môi giới cao

Trước hết, họ phải lo kiếm tiền để trả khoản phí môi giới cao ngất ngưởng.

Để có được một thẻ làm việc 6 tháng, những phụ nữ từ Việt Nam có thể phải trả từ 15 tới 20 ngàn đô la Singapore (SGD), chị Vanessa Ho, Giám đốc tổ chứcProjectX nói với BBC.

Như vậy bình quân, họ thường phải trả cho người môi giới từ 2000 đến 3000 SGD mỗi tháng. Điều này có nghĩa họ phải tiếp ít nhất 20 tới 30 khách chỉ để kiếm đủ tiền trả cho môi giới, sau đó họ mới kiếm tiền cho bản thân.

Phòng trọ của một phụ nữ mại dâm Việt Nam, do người môi giới cho thuê

Nguồn hình ảnh, Nicolas Lainez

Chụp lại hình ảnh, Phòng trọ của một phụ nữ mại dâm Việt Nam, do người môi giới cho thuê

Đó là chưa kể các chi phí sinh hoạt hàng ngày như tiền trọ, tiền ăn, chi phí đi lại và tất nhiên, khoản tiền để gửi về cho gia đình.

Với những người vào Singapore bằng visa du lịch, phí môi giới thường từ khoảng 800 cho tới 1200 SGD. Người môi giới cũng thường cung cấp nơi ở trọ, với chi phí khoảng 15-20 SGD một ngày.

Cũng có khi, thoả thuận quy định gái mại dâm phải nộp tất cả thu nhập từ 30 khách hàng đầu tiên cho người môi giới, sau đó họ sẽ được giữ tiền cho mình.

Lo bị cảnh sát bắt

Không ít phụ nữ mại dâm chấp nhận bị khách hàng đối xử tàn tệ, bị lạm dụng hay quịt tiền, vì họ cần tiền và trên hết, họ lo sợ bị cảnh sát bắt.

Chị Vanessa Ho kể chị gặp một phụ nữ bị cảnh sát bắt sau khi đã làm viêc ở Singapore được ba tháng, và đã trả gần 8000 SGD cho môi giới. Cô không có đồng nào dính túi vì tất cả tiền kiếm được đều phải trả cho môi giới. Cô bị trục xuất khỏi Singapore và phải về nhà tay trắng.

Phụ nữ mại dâm ở Singapore luôn lo sợ bị cảnh sát bắt
Chụp lại hình ảnh, Phụ nữ mại dâm ở Singapore luôn lo sợ bị cảnh sát bắt

TS Nicolas Lainez, người từng sống trong cùng với người môi giới và một số phụ nữ Việt khi ông làm nghiên cứu hiện trường năm 2010, kể về một cuộc truy quét của cảnh sát mà ông được chứng kiến:

"Một đêm, tôi đang ngủ trong một phòng nhỏ. Người môi giới tới gõ cửa và gọi tôi: "Nicolas, dậy ngay, dậy ngay, cảnh sát đến". Lúc đó vào khoảng nửa đêm. Hai quán pub đối diện nơi chúng tôi ở bị cảnh sát truy quét, có cả người của cục xuất nhập cảnh, cảnh sát tội phạm…Họ bắt đi khoảng 30 tới 40 người, trong đó có một số người trong mạng lưới của bà môi giới người Việt. Khi bị bắt, họ thường bị trục xuất và cấm quay lại Singapore trong một thời gian."

Bị khách hàng ngược đãi, quịt tiền

Chị Mai kể lại câu chuyện của một phụ nữ chị biết:

"Có trường hợp một chị có khách hàng người Sing, cũng trẻ, hăm mấy tuổi, và trông cũng đẹp trai. Nó uông hết một ly bia ở quán chị đó làm, rồi nó rủ chị sang quán khác uống bia. Nó bảo một đêm bao nhiêu tiền nó sẽ cho, không cần đi chạy bàn cho mệt.

Chị ấy đi theo nó, nhưng sau nó không cho tiền, đòi nó cũng không cho, nó còn uýnh chị sưng mặt và báo công an về chị đó nữa."

Phụ nữ mang bao cao su theo người khi ra phố vẫn được coi là hành vi phạm pháp ở Singapore.

"Nếu ai đó trông như một gái mại dâm điển hình, và mang theo bao cao su, họ sẽ bị cảnh sát bắt," chị Vanessa Ho kể.

Gái mại dâm thường trông đợi khách hàng mang và dùng bao cao su. Họ không chủ động được nhiều trong việc bảo vệ bản thân.

"Nếu khách hàng mang bao cao su thì tốt, nếu không, họ phải chịu rủi ro, không chỉ về HIV mà cả các bệnh lây qua đường tình dục khác," TS Laines cho biết.

Có phụ nữ mới sang Singapore, không biết tiếng Anh hay tiếng Hoa
Chụp lại hình ảnh, Khả năng tìm khách hàng và làm ăn tốt phụ thuộc phần nào cả khả năng ngôn ngữ của họ

Cuộc sống bấp bênh

Trong ngành công nghiệp tình dục, khả năng tìm khách hàng và làm ăn tốt, phụ thuộc vào kỹ năng giao tiếp và phần nào cả khả năng ngôn ngữ của họ nữa.

Những phụ nữ mới sang Singapore, không biết tiếng Anh hay tiếng Hoa, phải dùng Google Translate trên điện thoại để giao tiếp với khách hàng. Nhìn chung, họ không thuận lợi và kiếm được nhiều tiền như những người biết tiếng Anh, tiếng Trung, hoặc cả hai.

"Tôi gặp những phụ nữ rất có kinh nghiệm. Họ biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa," ông Nicolas Lainez kể.

"Thay vì làm việc ở khu đèn đỏ Joochat, họ làm ở khu Orchard Towers và có khách hàng là người nước ngoài giàu có. Tôi gặp một người kiếm được khoảng 10.000 SGD một tháng".

Có những chị may mắn hơn và tìm được bạn trai Singapore giàu có, sẵn sàng thuê cho họ căn hộ sang trọng và chi cho họ những khoản lớn.

Từ khi Việt Nam ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do dịch Covid-19, nhiều người lao động nước ngoài bị kẹt ở Singapore. Một chị hiện đang kẹt ở Singapore nói với tổ chức ProjectX ước tính có chừng 1000 phụ nữ mại dâm Việt hiện chưa về nước được.

Khách hàng có nhu cầu mua dâm giảm đáng kể, và thu nhập của các phụ nữ này cũng vậy. Đa số họ phải dựa vào lòng tốt của các chủ quán, hay bạn trai để giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt trong thời kỳ khó khăn này.

Biển quảng cáo một quán nơi khách hàng có thể gặp gỡ phụ nữ mại dâm

Nguồn hình ảnh, Nicolas Lainez

Chụp lại hình ảnh, Biển quảng cáo một quán nơi khách hàng có thể gặp gỡ phụ nữ mại dâm

Từ khoảng 6 năm trở lại đây, chính phủ Singapore cố gắng dẹp bớt tình trạng gái mại dâm mồi chài khách ngoài đường.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tình dục không hề thu nhỏ, mà chuyển sang online nhiều hơn, theo đánh giá của ProjectX.

Các phụ nữ ngày càng dùng nhiều hình thức để quảng cáo và tìm khách trên mạng hay qua app. Họ hoạt động tại các khu dân cư hay ở khách sạn.

Hình quảng cáo một quán bar có phụ nữ Việt Nam phục vụ

Nguồn hình ảnh, Nicolas Laines

Chụp lại hình ảnh, Hình quảng cáo một quán bar có phụ nữ Việt Nam phục vụ

Những rủi ro cho họ cũng không giảm đi, và ProjectX cam kết tiếp tục hỗ trợ người làm nghề mại dâm. Tổ chức này cung cấp cho họ thông tin về luật pháp Singapore, cho họ xét nghiệm miễn phí các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và tuyên truyền cho họ cách bảo vệ bản thân nhất là đối với các khách hàng thô bạo.

"Một trong những lời cảm động nhất, và cũng đáng tiếc nhất mà tôi được nghe là: "Tôi không nghĩ lại có một tổ chức hỗ trợ những người như chúng tôi."," Vanessa Ho nói.

"Họ thấy họ không xứng đáng được sự trợ giúp mà chúng tôi cung cấp.

"Chính những câu nói như vậy khiến chúng tôi tiếp tục làm việc, để họ thấy họ xứng đáng được lắng nghe và được bảo vệ."

Quý vị đọc kỳ một bài viết tại đây.