Hà Nội những năm 2000, không giống bài hát của Trần Tiến, mặt hồ xanh màu rêu xỉn, trẻ em vẫn còn ăn xin và khu vực này nhộn nhịp thợ ảnh dạo và gánh hàng rong. Kem Tràng Tiền và Thủy Tạ đông nghịt người. Hơi xô bồ, nhưng không gian Bờ Hồ khi ấy lại cho tôi cảm giác thân thuộc, gần gũi đến tận bây giờ.
Gần 20 năm, nơi lắng hồn núi sông của Hà Nội đã nhiều đổi thay. Năm 2004, tượng đài vua Lý Thái Tổ mọc lên. Gạch lát vỉa hè được thay mới liên tục. Hồ Gươm đã trải qua mấy đợt hút bùn và cải tạo lòng hồ. Đầu năm 2016, cụ Rùa qua đời, rồi sau đó, trong một sự bối rối, người ta tranh cãi về Thiên nga. Hơn một năm trước, thành phố cấm xe, khu phố đi bộ được thiết lập.
Không thể nói tôi thích Hồ Gươm bây giờ hơn. Con người có xu hướng nhuộm vàng quá khứ, và tôi cũng vậy. Những hình ảnh, câu chuyện, kỷ niệm đã trôi đi thường đẹp đẽ u hoài. Thói quen này khiến chúng ta thèm khát một bát bánh đúc mắm tôm, cơm với tóp mỡ, canh rau muống và cà pháo mỗi khi xa nhà, dù cho có ngộp thở giữa sơn hào hải vị. Tôi cá rằng Bằng Kiều dám đánh đổi nhiều thứ đắt tiền để được ngồi một chuyến xe điện từ Ngô Sĩ Liên lên Bờ Hồ, như câu chuyện anh kể trước khi hát Em ơi, Hà Nội phố, hơn là trên một siêu xe mà anh có thừa khả năng chi trả.
Tâm lý này có lẽ lý giải vì sao nhiều người, trong đó có tôi, thấy lo lắng khi xem các phương án xây dựng ga tàu điện ngầm ở cạnh Hồ Gươm. Ai cũng có cảm thức riêng về những nơi chốn trong quá khứ, và thường không đành lòng khi thấy chúng khoác lên mình hình hài mới.
Nhưng ký ức là chuyện cá nhân, còn không gian công cộng là chuyện tập thể. Với một thành phố có tốc độ phát triển mau lẹ như Hà Nội, thay đổi về cảnh quan và hạ tầng là tất yếu. Tôi có thể tiếc một Hồ Gươm ít thợ ảnh hơn, cũng như giới văn nghệ sĩ trưởng thành trước thập kỷ 80 tiếc nhớ leng keng tàu điện. Nhưng tôi không thể ích kỷ giữ khư khư lấy ký ức của mình và ngăn cản sự đổi thay.
Bảo tồn không phải là biến mọi thứ thành bảo tàng. Bảo tồn và phát triển không loại trừ lẫn nhau. Một di sản là một thực thể sống, nó cần được kết nối với hơi thở thời đại thay vì nằm yên trong khung kính. Việc hàng triệu du khách vẫn ghé Hồ Gươm mỗi năm đem lại sức sống cho nó chứ không phải mối nguy hại. Bảo tồn những di sản quý giá tạo tiền đề cho phát triển bền vững. Và đổi lại, sự thịnh vượng có được sẽ đem lại tiềm lực tài chính và quyết tâm mạnh mẽ hơn để bảo tồn.
Tôi không có chuyên môn về di sản và kiến trúc nên không dám khẳng định tính hợp lý của đề xuất đặt ga tàu ngay cạnh Hồ Gươm. Nhưng về nguyên tắc, tôi đồng tình với việc nâng cấp hệ thống giao thông đô thị và giúp người dân cũng như khách thập phương tiếp cận Bờ Hồ dễ dàng hơn. Nhìn ra thế giới, những địa điểm danh tiếng như Quảng trường Trafalgar và khu phố Oxford ở London, bảo tàng Louvre ở Paris, hay khu đảo bảo tàng ở Berlin... đều có ga tàu điện ngầm rất gần và tiện lợi ngay bên cạnh.
Tất nhiên, di sản là thứ khi bị xâm phạm thì không thể quay về hình hài cũ. Chính vì thế, tôi đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Văn hóa và Quốc hội trong việc “yêu cầu xem xét kĩ vị trí đặt ga”. Điều này thể hiện một nét tích cực trong thái độ cầu thị, tinh thần tranh luận thẳng thắn của các bên liên quan ở dự án này.
Đề xuất xây ga tàu điện Hồ Gươm được nêu ra từ năm 2004 và trải qua nhiều đợt tham vấn. Ban quản lý cũng đã lấy ý kiến người dân và du khách, dù tôi cho rằng việc lấy ý kiến có thể làm tốt hơn nhờ Internet, các công cụ online và công khai hơn, trên quy mô rộng hơn thay vì chỉ bằng lá phiếu giấy phát trực tiếp tại khu vực Bờ Hồ. Tham vấn ý kiến người dân về các công trình công cộng, một việc phổ biến ở nhiều quốc gia, song không mấy khi người dân của chúng ta được thấy trong nhiều quyết định công, khiến người ta mất dần niềm tin vào năng lực và tính liêm chính của các cơ quan công quyền. Đầu năm, TP HCM gây ồn ào khi muốn phá bỏ dinh Thượng Thơ thời Pháp thuộc để xây trụ sở hành chính mới, không hề tham vấn người dân sở tại.
Tôi mong chờ Hà Nội một cuộc trưng cầu dân ý thực sự lành mạnh về ga tàu Hồ Gươm. Dù câu trả lời cho chuyện đặt ga ở đâu vẫn là một câu chuyện có tính chuyên môn cao của nhà thiết kế, tổ chức đô thị, và quyết định nên phụ thuộc vào người có chuyên môn hơn là hành xử cảm tính. Nhưng trong một quyết định quan trọng và có dấu hiệu bị kéo dài, ý kiến của người dân (với số lượng lớn, chứ không phải phát phiếu nhỏ lẻ) sẽ cho nhà hữu trách thêm cơ sở để đưa ra quyết định. Dẫu sao thì từ metro đến cảnh quan Bờ Hồ, người dân sẽ là người hưởng thụ cuối cùng.
Tôi bây giờ ít lên Bờ Hồ chơi, nhưng đó lại là địa điểm ưa thích của hai đứa cháu tôi, chúng đợi cuối cuần để được chạy loanh quanh ở phố đi bộ. Rồi Bờ Hồ 2018 sẽ thành ký ức riêng của bọn nhỏ với Hồ Gươm. Nhưng sẽ tốt hơn nếu khi chúng lớn lên, có thể tới nơi này bằng những phương tiện công cộng tiện lợi.
Một ga tàu mới, những kí ức riêng và một di sản chung không có cớ gì mà không thể cùng song hành như phép cộng ý nghĩa cho Hà Nội.
Nguyễn Khắc Giang