BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1435. Viễn tưởng từ chức

Posted by adminbasam trên 03/12/2012

Tại sao một nhóm nhỏ lại dành hết mọi cơ hội về mình, rồi ban phát cho nhau, hết lần này đến lần khác, trong khi hầu hết 90 triệu Dân, kể cả 3hàng triệu đảng viên, đều không hề nhận được một cơ hội nào cả?

Tại sao những người đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho Dân, cho Nước, lại được nhận thêm cơ hội để tái diễn tội lỗi, mà không cho 90 triệu Dân cơ hội để thoát khỏi tai họa do những người đó gây ra?

Blog Hoàng Xuân Phú

Viễn tưởng từ chức

Hoàng Xuân Phú *

1.  Tình hình kinh tế và xã hội quá bi đát. Những thông tin kinh khủng đã lộ ra mới chỉ là dấu hiệu, báo động những tháng ngày tồi tệ sắp tới. Không thể đổ lỗi cho thiên tai, địch họa. Không thể dùng khủng hoảng kinh tế trên Thế giới để biện hộ. Lãnh đạo ở tầng cao nhất phải chịu trách nhiệm chính về thực trạng này, cả với tư cách tập thể lẫn tư cách cá nhân. Không thể dùng trách nhiệm tập thể để che chắn cho trách nhiệm cá nhân. Và ngược lại, không thể chỉ thí một vài cá nhân để bao biện cho cả tổ chức.

Đối diện với khủng hoảng trầm trọng, lãnh đạo Đảng CSVN đã tiến hành một chiến dịch kiểm điểm hiếm có. Dư luận chờ đợi có ai đó ở thượng tầng sẽ bị cách chức, hay buộc phải từ chức, để giải tỏa một phần bức xúc của Nhân dân và cho họ một lý do để hy vọng. Song kết cục còn bất ngờ hơn cả vở kịch đầy kịch tính nhất: Đa số Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI đã bỏ phiếu không chấp nhận đề nghị kỷ luật của Bộ Chính trị.

Nhiều người tưởng rằng: Chỉ vì cái đa số ấy mà ý định xử lý nghiêm túc của Bộ Chính trị đã không trở thành hiện thực. Thật ra, theo Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, thì

“Bộ Chính trị đã thống nhất cao tự nhận và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị.

Nghĩa là Bộ Chính trị chỉ đề nghị Ban Chấp hành Trung ương “khiển trách về trách nhiệm chính trị”, chứ không hề đề nghị cách chức “một đồng chí trong Bộ Chính trị”. Chỉ “khiển trách” tức là mọi người vẫn yên vị, vẫn làm việc với nhau trong quan hệ trên–dưới như cũ. Vậy thì “khiển trách” phỏng có ích gì? Và việc gộp “khiển trách” cả “tập thể Bộ Chính trị” với “khiển trách” cá nhân “một đồng chí trong Bộ Chính trị” thành một gói cũng khiến cho kết cục hạ màn càng trở nên tất yếu, không nằm ngoài ý đồ đạo diễn.

Kết quả của Hội nghị Trung ương 6 làm bao người thất vọng, nhưng không phải là hoàn toàn vô ích, vì nó giúp trả lời mấy câu hỏi then chốt:

–       Bảo bối “tự phê bình và phê bình” có còn hiệu quả, hợp thời nữa không? Có thể dùng nó làm biệt dược để khử trùng, tẩy uế cho bộ máy cầm quyền, khi tham nhũng là quốc nạn, hay không?

–       Đội ngũ lãnh đạo hiện nay có đủ thiện tâm và năng lực để tự cải tạo, khắc phục lỗi lầm và đáp ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ điều hành đất nước hay không?

2.  Để lý giải với dư luận về kết quả nửa vời của cuộc đọ sức trong giới lãnh đạo, họ thường biện hộ rằng đó chỉ là hoạt động phê bình “trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ”, nhằm mục đích “giáo dục, răn đe”, nên cuối cùng thì không cách chức, mà còn cho đồng chí… “thêm một cơ hội”. Nghe có vẻ bao dung và nhân ái, nhưng ngẫm kỹ thì thấy ngược lại.

Tại sao một nhóm nhỏ lại dành hết mọi cơ hội về mình, rồi ban phát cho nhau, hết lần này đến lần khác, trong khi hầu hết 90 triệu Dân, kể cả hàng triệu đảng viên, đều không hề nhận được một cơ hội nào cả?

Tại sao những người đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho Dân, cho Nước, lại được nhận thêm cơ hội để tái diễn tội lỗi, mà không cho 90 triệu Dân cơ hội để thoát khỏi tai họa do những người đó gây ra?

Trớ trêu thay, lãnh đạo

–     càng bao dung với nhau bao nhiêu, thì càng ích kỷ với Dân bấy nhiêu, và

–     càng nhân ái nội bộ bao nhiêu, thì càng tệ bạc với Dân bấy nhiêu.

3.  Khi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đã quyết định không cách chức ai, thì Quốc hội, với đa số là đảng viên, cũng không thể ra nghị quyết cách chức ai. Thành thử, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chỉ có thể ám chỉ xa gần về chuyện “từ chức”, và ông đã kết thúc đoạn chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng hai câu hỏi:

“Một, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Hai, Thủ tướng có tán thành sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”

Chất vấn kể trên gây chấn động dư luận. Mọi người thường tập trung bàn luận về “văn hóa từ chức”. Nhưng còn hai khía cạnh nữa cũng đáng lưu tâm.

Căn cứ vào lời văn, câu hỏi thứ nhất chứa đựng nội dung: Có trách nhiệm với Đảng CSVN không có nghĩa là có trách nhiệm với Dân, mà có thể còn ngược lại. Điều đó có nghĩa là: Đảng không còn vì Dân. Bởi lẽ, nếu “Đảng vì Dân” thì “vì Đảng” cũng kéo theo “vì Dân”, và “có trách nhiệm với Đảng” cũng có nghĩa là “có trách nhiệm với Dân”. Đối với nhiều người thì đấy không phải là điều mới lạ, nhưng vẫn mới ở chỗ là nó được nói ra tại diễn đàn Quốc hội và không có ý kiến nào phản đối.

Câu hỏi thứ hai chứa đựng đề nghị “đoạn tuyệt với lời xin lỗi”. Tại sao lại nên “đoạn tuyệt với lời xin lỗi”, trong khi “xin lỗi” là một biểu hiện của nếp sống văn minh? Trước kia thì khó mà nghe được lời xin lỗi của các vị lãnh đạo. Bây giờ thì đã… loáng thoáng lời xin lỗi, nhưng chỉ xin lỗi khi không thể thoái thác. Xin lỗi để thoát tội, thoát khỏi vòng chất vấn, chứ không phải thành tâm, để rồi sửa lỗi. “Xin” nhưng dù Dân “không cho” thì họ vẫn mặc nhiên coi như đã xong chuyện, như thể đã hết lỗi, để rồi lại vênh vang mắc tội tiếp. Nói theo dân dã thì đó là một kiểu “xin… đểu”. Điều mà các vị lãnh đạo cần phải đoạn tuyệt là “xin lỗi” kiểu như vậy.

4.  “Văn hóa từ chức” chỉ tồn tại khi có lòng tự trọng và có tinh thần trách nhiệm, không chỉ trách nhiệm với đảng của mình, mà trách nhiệm với cả Dân, với cả Nước. Nhưng nếu có lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm thì đã không phạm tội lỗi triền miên và liên tiếp gây ra bao hậu quả cực kỳ nghiêm trọng như vậy. Tức là: Mong có “văn hóa từ chức” để khắc phục thực trạng, nhưng chính thực trạng lại chỉ ra rằng không thể tồn tại “văn hóa từ chức” trong hoàn cảnh ấy.

5.  Sở dĩ mong ai đó từ chức, hay bị cách chức, là vì hy vọng rằng người kế nhiệm sẽ tử tế hơn. Trong hoàn cảnh lành mạnh thì kỳ vọng đó là hoàn toàn hiện thực, bởi lẽ dù vị đương nhiệm cao siêu đến đâu đi nữa, thì trong xã hội luôn tồn tại những người còn hơn cả tài lẫn đức. Song, nếu rơi vào một hoàn cảnh kỳ dị, khi chỉ tuyển chọn người kế nhiệm từ một vòng cực hẹp, trong đó không tồn tại một ai có tài đức nhỉnh hơn vị đương nhiệm, thì thay “vỏ dưa” bằng “vỏ dừa” để làm gì? Phải chăng cũng chính vì vậy, mà bất chấp tội lỗi trầm trọng, họ cũng chỉ rón rén đề xuất “khiển trách”, chứ không dám biểu quyết “cách chức”, hay nhẹ nhàng hơn là gợi ý “từ chức”

6.  Đáp lại câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về chuyện “từ chức”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời rằng:

“Trong 51 năm qua đó, tôi không có xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác.”

Khẳng định trên làm cho hàng triệu đảng viên sững sờ, bởi lẽ ai trong số họ cũng đã từng “xin” ít nhất một lần, ấy là lần viết “Đơn xin vào Đảng”. Nó làm cho hàng chục triệu người dân ngỡ ngàng, bởi họ thường chứng kiến nạn mua quan–bán chức, đã trở thành thông lệ phổ biến. Nếu ông chưa bao giờ “xin”, kể cả trong đợt kiểm điểm ma-ra-tông gay cấn vừa qua, thì khi Thủ tướng giãi bày tại Quốc hội, sao các đồng chí gần gũi không chăm chú lắng nghe và gật gù tán thưởng, mà mắt lại tròn xoe, hay lơ đãng quay đi, hoặc giả tảng cúi đầu, làm như thể đang mải miết đọc gì đó?

Để lý giải tại sao không khước từ chức vụ, tại sao không từ chức, ông Nguyễn Tấn Dũng lập luận rằng:

“Và mặt khác, thì tôi cũng không có từ chối, không có thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó cho tôi.”

Nghe có vẻ đúng chuẩn, nhưng đó là chuẩn của mấy chục năm về trướcKhuôn mẫu “không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì…” chẳng còn phù hợp với cuộc sống hôm nay,

–       khi so sánh trình độ giữa người dân và lãnh đạo thì chưa biết ai hơn ai,

–       khi không tồn tại ai có đủ khả năng để tư duy thay cho toàn dân, và

–       khi Đảng và Nhà nước hay bị mạo danh để mưu lợi cá nhân, thay vì lo cho Dân, cho Nước.

Nếu một người luôn chấp nhận bất cứ việc gì được giao, kể cả những nhiệm vụ mà bản thân không đủ khả năng hoàn thành, tức là thuộc loại “chỉ đâu đánh đấy”, thì người đó chỉ phù hợp với cương vị lính gác, chuyên thi hành những mệnh lệnh đơn giản, chứ không thể “đứng mũi chịu sào”, không thể làm lãnh đạo được.

Giữa thời “chính trị thị trường”, những người đã leo lên đến thượng tầng lãnh đạo thì không thể ngụy biện là “tổ chức đặt đâu, tôi nằm đấy”.

Trong bài “Thủ tướng – Quyền lực cho che khuất thuở hàn vi?” nhà báo Minh Diện đã bình luận rằng:

“Trong lĩnh vực phân công công tác, giao nhận nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước ta từ trước đến nay, có một cặp phạm trù luôn luôn song hành, đó là nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.”

“Có điều qua những lời phân trần của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thấy ông chỉ quan tâm đến việc nhận đề bạt, nhận phân công công tác, mà không quan tâm đến hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông đã tách cặp phạm trù ra, lờ đi cái cơ bản nhất của một cán bộ là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.”

Rõ ràng, hùng biện không thay thế nổi trung thực, nên càng cố biện minh thì càng không thuyết phục. Đó là biểu hiện của sự đuối lý. Nhưng chẳng hề chi, khi yếu tố quyết định là lực, chứ không phải là lý. Thế lực còn đủ mạnh thì vẫn còn tại vịNói trắng ra như vậy thì khó nghe, nhưng có khi lại vớt vát được chút lòng tin.

7.  Từ chức là chuyện thường gặp trong các chế độ văn minh. Đối với những người có lòng tự trọng và có tinh thần trách nhiệm cao, thì từ chức là một văn hóa. Họ tự giác từ chức nếu xảy ra sự cố trong lĩnh vực do mình quản lý, ngay cả khi họ không hề dính líu trực tiếp đến nguyên nhân gây ra sự cố.

Đối với phần lớn các nhà chính trị, quản lý, thì từ chức là một tập quán mang tính bắt buộc, được quyết định bởi tình thế. Nếu không từ chức đủ sớm, thì không thể yên thân và hậu quả phải gánh chịu có thể còn nặng nề hơn. Hoặc nếu không từ chức thì sẽ gây hậu quả xấu cho tổ chức đang tham gia, nên dù cá nhân không muốn thì tổ chức cũng ép buộc phải từ chức.

Tình huống kể trên là đặc sản của chế độ dân chủ, pháp quyền. Còn ở chế độ độc quyền, cưỡi lên pháp luật, thì các nhà lãnh đạo thần thế không lo bị trừng phạt, và đảng của họ cũng không lo bị mất quyền lãnh đạoNghĩa là tình thế không bắt buộc. Trong khi đó, lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm ngày càng teo biến. Vì vậy, trong thể chế ấy, chuyện từ chức thuộc phạm trù… viễn tưởng.

Hà Nội, 2.12.2012

H.X.P.

Nguồn: Blog Hoàng Xuân Phú

*  GS. TSKH – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú, hiện làm việc tại Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg, Viện sỹ thông  tấn Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria . Ông từng tham gia biểu tình tại Hà Nội phản đối Trung Quốc gây hấn.

Mời đọc: + Phiên họp Đại hội đồng Liên đoàn toán học thế giới: Giáo sư Hoàng Xuân Phú trúng cử ủy viên CDC (TT); Việt Nam có đại diện đầu tiên trong Liên Đoàn toán học thế giới (VOH);   + Viện Toán học (Việt Nam) (Wikipedia).

* Cùng tác giả:  –  1271. Lực cản Nhà nước pháp quyền;  – 1018. Vẽ mặt thật “Chiến binh cầm bút”;  – 973. Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!; – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng;  – 280. Quyền biểu tình của công dân.

86 bình luận to “1435. Viễn tưởng từ chức”

  1. hatrang said

    dkm bọn này ăn nói lăng nhăng gì ở đây thế này!!việc chính trị là việc của bọn mày ak!!

  2. Lang Liêu said

    ” Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ.”
    Nguyễn Phú Trọng

    Đây là thái độ của Đảng trưởng đối với tham nhũng, tiêu cực tại việt nam ?
    Ông x thoát hiểm là đương nhiên nhưng đảng CS liệu có thoát hiểm được như ông x?

  3. Trần Đông A said

    Bài viết của GSTS Hoàng Xuân Phú rất hay!

    Cộng sản “Từ chức là viễn tưởng” là rất đúng như 2+2=1
    vì:

    Các lãnh tụ cộng sản gốc như Lê Nin của Nga, Mao của TQ đã giành quyền lực bằng cách “cướp chính quyền” và chỉ ra “đường cách mệnh” cho CS là phải dùng “Bạo lực cách mạng” để cướp và giữ chính quyền. Mao từng nói “chính quyền trên nòng súng”.
    Cộng sản Việt Nam mà cụ thể là HCM đã bê nguyên cách làm của CS Nga, TQ vào VN…

    Rõ ràng “bạo lực” là “cơ bắp”, là “mưu ma, chước quỷ”, là “bất chấp đạo nghĩa”, là bất chấp “nhân, nghĩa, lễ trí, tín”, là “mạnh được yếu thua”, “ai nhiều đạn” là người giành phần thắng …

    Lãnh đạo CS đã không có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và cũng không tin vào “tâm linh” (CS bác bỏ duy tâm, chỉ theo duy vật) thì lãnh đạo đó làm gì biết xấu hổ… và dẫn tới họ không thể có “văn hóa từ chức”.

  4. […] 1435. Viễn tưởng từ chức […]

  5. Phong Vân said

    Kỷ luật làm gì cho nó thù oán ra, cứ tặng cho một cái bắc đẩu bội tinh biết đâu lại phải may túi “ba gang” mang ra mà đựng quà ấy chứ lị
    chỉ có kẻ lú mới kỷ luật đồng chí minh thôi

  6. Vào google gõ 2 chữ súc vật thì hiện ngay lên đầu dòng đầu tiên: súc vật nguyễn tấn dũng (Mặc dù chưa gõ tên nó) và kết quả là: About 2,780,000 results (0.48 seconds)

    Bạn thử đi

    Thế là đủ biết nó là loại nào rồi

  7. Vô Danh said

    ” Đảng viên nhan nhản, Cộng sản mấy người!”
    Thấy Tổng Bí thư dở khóc dở cười
    Ngẫm mà thấy thương người Cộng sản
    Từ hào hùng thành buồn phiền chán nản
    Thế hệ người Cộng sản sắp qua đi?
    Bao hy sinh mà đem lại những gì?
    Còn đâu nữa thời kỳ oanh liệt?!
    Ôi gian nan quê tôi nước Việt!
    Biết bao đời hùng kiệt đấu tranh
    Vẻ vang bao trang sử liệt oanh
    Cũng tủi nhục bao tranh giành chia rẽ
    Đất nước ơi! Biết bao điều đẹp đẽ
    Sao ngày nay lắm kẻ tham lam?
    Dùng thủ đoạn bất kể việc làm
    Vơ vét thỏa lòng tham vô đáy
    Hại Đất nước chẳng chút lòng áy náy
    Kìm kẹp dân lập guồng máy chuyên quyền
    Buôn chức tước, đầu chỉ nghĩ đến tiền
    Bao truyền thống của tổ tiên bỏ hết
    Bao cuộc chiến biết bao người đã chết
    Đến hôm nay vẫn chưa hết khổ đau
    Người hy sinh để cho thế hệ sau
    Được tự do và bên nhau hạnh phúc
    Đâu có ngờ muốn cho dân sung túc
    Lại sinh ra lúc nhúc một bầy sâu
    Hại Đất nước đục từ chân đến đầu
    Sâu đục khoét chẳng nơi đâu không thấy
    Bao dân lành cứ còng lưng cầy cấy
    Để nuôi bầy sâu ấy bấy lâu nay
    Dân ai oán, hỏi sao có cảnh này?
    Kêu thì kết tội ngay “chống đối”
    Báo cáo coi dân như con rối
    Lừa phỉnh người, mại hối chức quyền
    Giành quyền lực cấu kết đám có tiền
    Lợi phe nhóm làm đảo điên xã hội
    Người can ngăn bị coi là có tội
    Kẻ chức quyền toàn cơ hội, tham lam
    Danh với Lợi càng tới lại càng ham
    Đua nhau chạy rồi cũng làm một lỗ!
    Ôi tự hào mà cũng bao tủi hổ!
    Làm sao đây cho xứng với Tổ tiên?
    Rồng Việt ơi! Sao còn mãi ngủ yên?!

  8. Thanh Kim Hue said

    Phá tan nát nền kinh tế, xã hội điêu đứng, têh nạ tham nhũng cướp giật tràn lan …thế mà chẳng có kẻ nào phải chịu trách nhiễm.. tất cả cùng bàu nhau là xuất xắc … một chế độn như vậy thế giới quẳng vào sọt rác là đương nhiên nó là thứ quái thai của nhân loại. Đúng như tổng thống Nga đã nói Chế độ cộng sản ở Nga là một vết nhơ không thể gột rửa được – chắc chắn người dân việt cũng nói vậy trong một ngày không xa

  9. […] by Basamnews on […]

  10. Nguoi HN said

    HXP: Ông mới thực là nhà khoa học chân chính. Hỡi muôn vạn nhà khoa học: Hãy nhe ông nói.

  11. fukito said

    Mọi người dân Việt đều biết vua cởi truồng và đàm tiếu từ lâu rồi. Nhưng nay có một nhà toán học đã chứng minh hết sức chặt chẽ và rõ ràng rằng: “vua cởi truồng”. Quá tuyệt vời!

  12. Dân ngu cu đen said

    Toàn dân Việt Nam đều biết: Vua cởi truồng, nhưng không ai nói thẳng ra. Nay đã có nhà toán học chứng minh vô cùng chặt chẽ: vua đã cởi chuồng!

  13. Vũ Vân said

    Không biết VN có bao nhiêu TS, GSTS phải xấu hổ khi đọc được bài viết như thế này của một GSTS đích thực – GSTSVS Hoàng Xuân Phú?

  14. 1 bài xuất sắc, súc tích, logic như toán học của 1 nhà khoa học chân chính!

  15. Trọng Lò said

    Bài viết rất tuyệt vời. Cám ơn GS. Hoàng Xuân Phú. Em tên là Trọng Lò, trình độ có hạn, nhờ giáo sư dạy dỗ.

  16. […] 1435. Viễn tưởng từ chức […]

  17. Tiểu Điền Địa said

    Khá lâu mới được đọc lại GS. Hoàng Xuân Phú,nhan đề: “Viễn tưởng từ chức”. Sự kiện Tiên Lãng,GS có bài nổi da gà: “Thi hành công vụ hay lợi dụng công vụ để thi hành”. GS. Hoàng Xuân Phú trải lòng mình với nhân dân nghèo khó,với dân oan,với công nhân bị bóc lột hơn hồi tư bản,với biết bao oan sai do không chịu từ chức gây ra. Dân đủ sức phá gông xiềng,nhưng còn ngủ,chưa có ai đánh thức họ “dậy mà đi”. Nhà khoa học chưa được yên tâm tập trung cho công việc của mình,còn bị chi phối chuyện nước,chuyện dân. Thật là nhà cầm quyền này đáng bị lên án!

  18. Quang said

    Qua vụ đồng chí x bám trụ – cho thấy rõ chế độ tư bản và chế độ CS ai ưu việt hơn – ai là động lực thúc đẩy nền kinh tế

  19. Mr.tran said

    Từ nay Trọng lú có biệt danh nữa : Trọng lò

  20. Phó thường dân Nam bộ said

    Thưa GS! Vì ông là nhà khoa học, viện sĩ công nghệ… nên xin có một so sánh thế này ( không biết có khập khểnh hay không ! ) Về chất vấn của Sử gia DTQ tại QH vừa qua giống như một anh thợ sửa xe gắn máy, biết là chiếc máy đã quá rệu rã nhưng do yêu cầu của chủ xe nên anh ta chỉ tháo xi-lanh, quan sát nòng xi-lanh, bạc, piton, tay giên, hộp số… chỉ cho chủ xe biết tình trạng hư hỏng khó mà phục hồi lại được. Chỉ có nước thay mới toàn bộ, nhưng chủ không có khả năng nên đành phải ráp lại chạy đở.
    Công việc của anh thợ sau khi tháo ráp chỉ thay mỗi cái gioăng qui lap ( hỏi mấy anh thợ sửa xe khắc biết ) nhưng chắc chắn một điều là tình trạng chiếc vẫn như cũ !?

  21. Đại Bái said

    Bài viết sâu sắc vô cùng,chính xác vô cùng. Ước chi ba triệu đảng viên, lực lượng quân đội và công an cũng thấy được như thế này thì hạnh phúc cho dân tộc VN biết bao

  22. Kichbu said

    Căn cứ số lượng còm sĩ nhận xét về bài viết, biết được tác giả là người thế nào!

    • Lê Nin said

      Thằng dũng, thằng thăng, bình ruồi, huệ , hải… là đại diện cho cái đảng lưu manh vn mà chúng mày cũng tự xưng là cộng sản à?
      nay mai dân sẽ đào mả bố chúng bay lên đấy các con ạ!
      Nhưng mà thôi, cũng cứ để cho nó thối rữa ra, khắm đến mức phải đổ đi thì dân mới không tiếc cái đảng mang danh cs này mà hất đổ đi như đông Âu. chứ còn một số đảng viên (ngu trung) còn mơ hồ mong đảng chỉnh đốn để hoàn lương thì bao giờ mới hất được lũ tham nhũng bán nước hại dân ấy đi.không biết đa phần dân chúng có còn sống đến lúc đống phân ấy rữa ra không đây. dân VN thì quá khốn quẫn rồi, quá cùng cực rồi cũng chẳng nghe lừa đâu nhưng không làm sao vùng lên được vì sức tàn rồi, mà đảng và chính phủ thì ác lắm: sẵn sàng dùng công an trấn áp, bắt, tra tấn quy tội cho tù và thủ tiêu ngay.
      nói như thằng trọng: đấy mới là khiển trách,cảnh tỉnh (chúng bay say tiền, say quyền thì tỉnh làm sao được) phê bình để nhóm lò ! (nhóm cái L mẹ bọn bch trung ương đảng lưu manh), cứ lừa phỉnh mãi, dân điên lên thì chúng bay chỉ có mà chui cống.

      • thaodan said

        đảng ta cứ hứa, cứ nhử dân ta để nghe theo và hy sinh cho đảng làm giàu rồi hy vọng mãi đảng sẽ trở lại tốt như “xưa” nhưng không biết đến bao giờ thì đảng nói thật và làm thật đây: cứ lừa, dù chỉ còn nói cho chó nó nghe!

  23. T.T. said

    Cảm ơn tác giả về bài viết với lập luận miễn chê.
    Một khi tác giả đã dùng cái tựa “Viễn tưởng…” thì có nghĩa là tác giả đã viết theo ý hướng “chuyện viễn tưởng”. Chẳng còn chi để mà bàn.

    • CÔNG NÔNG LIÊN MINH said

      Tác giả của bài viết này mới đúng là một Học Giả thứ thiệt, một GS.TS. thứ thiệt – đồng nghĩa với Người Bạn của Dân, thở cùng nhịp thở với Dân.
      Tôi cảm kích nhất là trong văn bản của mình, tác giả đã viết hoa chữ Dân, nghĩa là thể hiện sự trọng thị trước Dân, biểu đạt tối thiểu bằng ngôn ngữ viết.
      Thật chính xác và trung trực !
      Điều đó cho thấy, tác giả đã thực sự coi Dân mới là gốc rễ vĩnh hằng, còn mọi đảng phái chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng lui về quá khứ.

  24. Mr.tran said

    Tại sao ư? Tại đảngcs là độc trị,những người như ếch như lú là vua của đảng,đơn giản thế thôi .

    • Dân Hà Nội : said

      Lời của Tổng Bí (đảng trưởng) dành cho ĐCSVN khi có đảng viên phạm tội :
      “Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ”.
      Hừm !
      Còn đối với dân oan thì nó đưa ra pháp luật, xử phạt thẳng tay, bắt bớ tù đày, không hề sợ bị dân thù oán.
      Vậy rõ ràng nó sợ phe phái nội bộ chứ không thèm sợ lòng dân sôi sục hờn căm !
      Trong lịch sử của các đảng phái, chưa có một tên đảng trưởng nào dám to gan đến vậy, dám ngạo mạn thách thức cơn thịnh nộ của Dân đến như vậy.
      Lú đến thế, ngu đến thế, ngông cuồng đến thế là tột đỉnh của sự ngược ngạo, xấc láo với Dân !

      • NOITHAT said

        con kien ma leo canh da
        leo phai canh cut leo ra leo vao
        con kien ma leo canh dao
        leo phai canh cut leo vao leo ra
        canh cut dich thi “DANG TA”
        CON KIEN ” TONG LU” co ma ..bong nhe.

  25. Tự trọng said

    Một ông thủ tướng mà nhìn đâu chũng thấy dân chê, “chửi” chỉ thấy toàn cái xấu cái kém cỏi mà không tự trong mà từ chức kể cũng hiếm có

  26. PHÓ 4T said

    Bài viết hay quá! Cảm ơn TS Hoàng Xuân Phú, chúc Ông thật nhiều sức khỏe!

  27. ngu dan said

    Một bài viết sắc xảo, đầy ý nghĩa

  28. Tai Phan said

    Bài viết hay quá. Đây mới là tiến sĩ nè .

  29. Thang Choi said

    3 điều tốt, 6 chữ vàng:
    – Đa đảng
    – Dân chủ
    – Tự do
    Hết

  30. Em là Lú said

    “Một, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân?”.
    .
    Cái HAY của cái câu hỏi này làngay chính trong câu hỏi nó đã bao hàm sẵn sự trả lời khá chi tiếc và rõ ràng về sự KHÁC BIỆT giữa Đảng và Dân !.
    Và đó là : Đảng luôn luôn là Chính và Dân là Yếu . Sự tồn tại của Đảng luôn quan trọng hơn Dân, thậm chí đất nước có suy vong, mà Đảng hưng thịnh, khả năng bán nước là chuyện có thể xãy ra dưới cái thể chế nô tài này vậy .

    Các bạn đã nghe được câu trả lời, nếu có ai đồng ý với câu trả lời đó, là quyền của bạn mình “phải” tôn trọng, nhưng đối với ai bất mãn, thì hy vọng là chúng ta đã cùng sáng mắt . Đã đến lúc chúng ta phải cần thiết để mà nắm tay nhau để vương lên vậy. Mong lắm thay!.

  31. Balú said

    Mỗi giai đọan lại sinh ra 1 từ ngữ góp phần làm phong phú ngôn ngữ tiếng Việt, và cái cụm từ “Một bộ phận không nhỏ” gần đây được sính dùng thế không biết, đâu đâu cũng nghe thấy, lộn cả ruột!

    • hahien said

      Có “một bộ phận không nhỏ” thì tất phải có cái “lò to” thì mới “phê” được chớ! Chẳng lẽ để “bộ phận không nhỏ” tự phê?

  32. vì Dân said

    ” Bởi lẽ, nếu “Đảng vì Dân” thì “vì Đảng” cũng kéo theo “vì Dân”, và “có trách nhiệm với Đảng” cũng có nghĩa là “có trách nhiệm với Dân”.”
    Đây mới chính là tam đoạn luận chứng minh bắc cầu của toán học:
    C=A mà C khác B; kết luận A khác B chứ không phải A=B.
    Đảng không vì Dân, thì chắc chắn một điều: chỉ vì đảng chứ không vì dân!
    do vậy đảng không bao giờ loại trừ người vì đảng, cho dù đảng viên đó không vì Dân!

  33. Dọc đường gió bụi said

    Bài viết thật sâu sắc !
    Cảm ơn tác giả Hoàng Xuân Phú.

  34. NôngDân said

    + Đảng lãnh đạo toàn diện, nói cách khác là Đảng được độc quyền lãnh đạo, đây là một nguyên tắc phải tuyệt đối tuân thủ . Thế thì lãnh đạo cái gì, lãnh đạo ai?, nếu không chiếm hữu được tài sản, kiểm soát được kinh tế. Vì vậy: Tài nguyên, tài sản quốc gia phải quy định là ”Sở hữu toàn dân” do lãnh đạo toàn quyền chia nhau quản lý. Kinh tế nhà nước (thông qua các công ty, tổng công ty) phải có vai trò chủ đạo, bất kể chúng có ăn tàn phá hoại, nhưng qua chúng thì mới có các nguồn chi cho Đảng, mới duy trì được Đảng. Đó là “biện chứng”, là “khách quan”!.
    + Biết là làm như vậy thì dân sẽ khó khăn, sẽ nghèo đi, nhưng biết làm sao được khi phải lựa chọn: Đảng mạnh, hay đảng yếu thậm chí mất Đảng!. Nếu lựa chọn Dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh thì Đảng yếu, thậm chí mất Đảng, quá nguy hiểm!. Muốn Đảng mạnh, Dân phải nghèo đi, ngu đi. Bài toán Đảng ta đang giải nó có nghiệm như thế. Đố GS toán học Hoàng Xuân Phú đưa ra được cách giải khác, để cho ra nghiệm khác, nhớ không được thay tiên đề đã có: ” Đảng phải luôn mạnh để lãnh đạo toàn diện”.

  35. càng ngày càng bộc lộ khiếm khuyết của cơ chế độc đảng lãnh đạo! cho dù chỉnh đốn đến n lần, thì vẫn thế! nói như ộng nghị DT Quốc: xe lao dốc không phanh! ai phanh đây! khi chỉ một mình đảng độc quyền một chợ, không đảng viên nào có thể phanh nỗi khi quyền lợi quá to lớn đối với số đảng viên không muốn phanh! chỉ có nước chờ xe lật nhào, tài xế chết đi mới có thể tuyển chọn bác tài khác một cách dân chủ công bằng.
    chỉ khi nào nói được như dân Mỹ đối với bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra: sau này nó có thể trở thành Tổng thống!
    như vậy mới công bằng cơ hội cho mọi người dân!

  36. Dân gian said

    Bộ chính trị cưỡi thuyền rồng cùng với 175 tay chèo du ngoạn sông nước, con dân là các loài thủy sản. Muốn ăn gì chỉ cho vợt xuống nước xúc lên. Vậy ai có thể đe doạ quyền tồn tại của BCT? Vậy việc từ chức là viễn tưởng!
    Thuyền chỉ lật khi có bão giông? Đúng, nhờ trời!
    Thuyền chỉ lật khi loài thủy sản đồng tâm Hiệp lực lật thuyền? Khó, vì có con cá lớn nào vừa xuất hiện liền bị đánh bắt ngay. Còn lại tôm tép dù đông cũng không thể đủ sức lật thuyền.
    Thôi thì chỉ chờ các ‘thuyền nhân’ này hoặc ngộ độc thức ăn, hoặc tự đánh nhau thôi!

    • Phẫn said

      Xin nhớ là NƯỚC LẬT THUYỀN chứ tôm cá không bao giờ lật được thuyền. Câu ví này ẩn chứa cái ý sâu xa đó là THẾ LỰC nhân dân như nước – đẩy thuyền đi và lật thuyền khi cần. Với cách hành xử như hiện nay của đám lái đò thì con thuyền của chế độ CHXHCN VN đang quay quay giữa cơn nước lũ , sắp tự chìm rồi.

  37. dddt said

    Bài viết đúng là sản phẩm của một GS TSKH VS thật, chứ không như những GS dỏm nói mà không biết ngượng miệng, chẳng sợ ai cười.

  38. […] Nguyễn Tấn Dũng. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Bạn có thể Để lại lời nhắn, hoặc trackback từ trang của […]

  39. baphai said

    Qua dung, qua hay, day tinh sac sao kin ke cua Toan hoc Qua xung tam GS, TSKH, Vien si Han lam Heidenberg, Bavaria , vua co TAM vua co TAI nhu cac cu tri thuc Phap dao tao truoc kia …
    So sanh trinh do giua nguoi DAN va LANH DAO thi chua biet ai hon ai
    KHONG TON TAI AI co kha nang tu duy THAY cho toan DAN Dang va Nha nuoc bi mao danh de muu loi ca nhan, thay vi Lo cho Dan cho Nuoc! Troi oi QUA CHUAN.

  40. Hai Chơ Lớn said

    Một bộ phận không nhỏ nay thành đại bộ phận. Còn một con sâu thì đã thành bầy sâu lâu rồi nay chắc lại nảy nở thành dòi bọ lúc nhúc .
    Các ngài quyền cao chức sang trọng hùng dũng , các ngài cứ tiếp tục như thế cho nhân dân chúng tôi nhờ. Các tay cò đang sợ phải tạm che dấu nòi cơm , nay nở nồi làm ăn lớn hơn. Quan tham ăn mạnh hơn. Những kẻ cướp nay cướp táo tợn hơn. Dân lành ráng mà đề phòng . Cụ TBT trả lời : không kỉ luật đâu . Sợ mất đoàn kết, sơ sinh bè phái . Thế mà nói khối anh sợ . Thì ra cụ TBT sợ trước . Lời cụ nói sợ chứ có ai gán nay nói xâu cụ đâu . Cám ơn cụ TBT . Nhiệt liệt chao mừng. Hoan hô ! hoan hô !

  41. ToànTrị said

    Tại sao bọn tham lam độc ác ấy lại thống trị được 90 triệu người dân???
    Vì chúng áp dụng phương pháp quản lý nhà tù với cả dân tộc, và không có thằng cai tù nào lại từ chức để xuống làm phạm nhân.

    • Hai Chơ Lớn said

      Khi nào khỉ vượn trở lại làm khỉ vượn, người trở lại làm người thì cai tù thành tù nhân, tù nhân thành quản ngục !

  42. xóa điều 4 hiến pháp said

    Tôi có gặp Tiến Sỹ (Habil) Hoàng Xuân Phú, có lẽ vào năm 1991 tại thư viện TU Chemnitz. Lúc đó tôi đi tim sách toán, và gặp tiến sỹ Phú ở đó. Chẳng biết bắt dầu từ đâu, tôi nói, ông giáo sư toán Jen, yêu cầu tôi thi môn toán, thì anh Phú nói “mình vứa dự hội nghi ở Leipzig và ông Jen, mời mình xuống đây”.

    Thế mà đã hơn 20 năm rồi.

    • Hoàng mạnh Tuấn said

      Đọc kommentar của anh,tôi không hiểu ý anh muốn nói gì,khoe sự quen biết của”Xoá điều 4 hiến pháp” với GS.TSKH Hoàng xuân Phú chăng? “Xoá điều 4 hiến pháp là ai vậy?có thể cho dân cư mạng biết danh tính?

      • Em là Lú said

        Kẽ Khùng và Khác danh, bọn này nhiều lắm, như ruồi, bạn nên “mĩm cười” bỏ qua, hãy cứ xem như là bọn chúng đang đóng kịch, đóng tuồng, thích thì mình xem, không thì bỏ qua, thì đời mới vui được Bác Tuấn ạ !.
        Chúc Bác cuối tuần vui vẽ !.

  43. said

    Độc tài, toàn trị tất sẽ đẻ ra các nghịch lí, các nghịch lý này không phải ngụy biện toán học nói cho vui, nó là nước mắt, là máu, là bi kịch khôn cùng của các số phận, nhóm xã hội, là cả một dân tộc dưới quyền thống trị của “số ít phi lý” ấy.

    Bài chủ đã chỉ ra một (vài) nghịch lý về “phân phối” cơ hội do CSVN tạo ra quy tắc tỉ lệ nghịch: số ít cai trị đã “đớp” quá nhiều khi số đông bị trị gần như không nhận được gì, ngoại trừ đói rách, đau khổ và tất nhiên là cả bất công nảy sinh ra từ “nghịch lý” đó !

  44. Nói tóm lại said

    “Tại sao một nhóm nhỏ…
    Tại sao những người…

    Tại vì rằng thì là …
    !!!

  45. GIA VĂN said

    có ghì đẹp trên đời hơn thế

  46. […] Viễn tưởng từ chức […]

  47. […] 1435. Viễn tưởng từ chức […]

  48. NDVN said

    ” Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ.”
    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Hoan hô cụ Tổng !
    Đoàn kết đoàn kết
    Đại đoàn kết
    Địa ngục địa ngục
    Xuống địa ngục….!

    • The Luc Thu Dich said

      Nói như vậy chả khác nào một cảnh sát giao thông không dám đưa giấy phạt kỷ luật cho người vi phạm vị sợ sau này thù oán , thầy cô giáo , xếp…. chả ai muốn phạt học trò hay nhân viên làm gì vì e sẽ bị rối , phe phái…..
      Đúng là đừng nghe những gì các ông Cộng sản nói ! Chỉ có hèn với giặc và ác với dân là các ông chấp hành nghiêm !
      Ngay một thằng xã hội đen nó cũng có kỹ luật xử đàn em còn Đảng ta lúc nào cũng khoan dung độ lượng hơn cả Mao Trạch Đông , Pol Pot , Stalin , Kim Nhật Thành…..

  49. Thảo Dân said

    “Tại sao một nhóm nhỏ lại dành hết mọi cơ hội về mình, rồi ban phát cho nhau, hết lần này đến lần khác, trong khi hầu hết 90 triệu Dân, kể cả hàng triệu đảng viên, đều không hề nhận được một cơ hội nào cả?
    Tại sao những người đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho Dân, cho Nước, lại được nhận thêm cơ hội để tái diễn tội lỗi, mà không cho 90 triệu Dân cơ hội để thoát khỏi tai họa do những người đó gây ra?”

    KHÔNG THỂ CHÍNH XÁC HƠN ĐƯỢC! QUÁ ĐÚNG!

    • Thảo Dân said

      Nguyên nhân đơn giản: những kẻ vừa không có tâm vừa không có tài đang thống trị đất nước này

      • Ba Cầu Kè said

        Có cái tài nói …phét đấy bác ạ . Thế mà ” khối anh sợ “. Nhìn cái mặt thấy ai sợ trước ? Cuội vẫn là cuội .

  50. Hà Văn Thịnh said

    Xin cảm ơn GS.TSKH.VS Hoàng Xuân Phú! Tôi chưa bao giờ hình dung một nhà toán học lại có thể bàn về chính trị – xã hội rõ ràng và khúc chiết như ông. Cổ nhân dạy không bao giờ sai: Càng đọc, càng bớt dốt đi một ít lại thấy mình kém cỏi hơn…

  51. Còn ai đó chăng còn tin ở những người lãnh đạo ĐCS Việt Nam? Tôi nghĩ, bài viêt này của GS.Viện sĩ Hoàng Xuân Phú thuộc loại bài mà lãnh đạo ĐCS VN cần phải đọc ngay không chần chừ! Đọc bài này mà các vị thấy con người mình có chuyển động ít nhiều thì kể như còn cơ hội cứu chữa! Học tâp cái gì đâu đâu, đi tiếp xúc đâu đâu làm gì mà không học tập ngay những bài giảng hay như thuốc bổ thể này?? Cảm ơn rất nhiều GS.Viện sĩ Hoàng Xuân Phú đã lao tâm khổ tứ viết ra giúp những điều muốn thốt ra từ tâm khảm của bao triệu người dân Việt Nam.

    • Nguyễn Xuân Hà said

      Cảm ơn bác Phú, cho em được cúi đầu kính bác nha !
      ông Nội tôi, năm nay cụ ngoài 90 rồi, nhưng còn khá minh mẫn, văn hóa tự học, tôi đọc bài này cho cụ nghe, nghe xong cụ vô cùng sung sướng lắm (đọc cho cụ nghe đi, nghe lại 3 lần) cụ bảo, kể ra lãnh đạo đất nước, mà được mươi ông, có cái đầu được 1/10 của ông GS Phú này, thì đất nước sẽ không có hèn, dân ta không phải nghèo khổ mãi thế này !

      Bác Thọ ơi, lũ tinh tinh này, kể ra nó có lấy 10% tính “tinh tinh” thì Bác khuyên như vậy được, nhưng khốn là lũ vật này, nó còn nguyên sơ 100% tính con “vật” mà bác.

    • Dân Sáng Suốt said

      Bạn Ngô Đức Thọ lại mơ tưởng viển vông rồi. Lãnh đạo CSVN cần đọc bài này ư? Họ thừa viết hay hơn thế. Không ai hiểu ruột gan họ bằng họ. Nhưng họ cứ giả vờ không hiểu.
      Khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, họ thừa biết do sai lầm cơ bản về chủ thuyết kinh tế – chính trị, do tham nhũng tiêu cực, độc tài thối nát. Nhưng họ lại tuyên truyền bịp bợm trong đảng viên cấp thấp và nhân dân rằng do thế lực thù địch phá hoại. Chính Các Mác đã dạy họ rằng sự vật tự thân vận động là chính, là cơ bản, chứ không phải yếu tố bên ngoài.
      Họ dư biết họ đang lợi dụng sự cả tin, thiếu nhận biết về nhân quyền và thậm chí vị kỷ của người dân bị bưng bít thông tin và họ luôn luôn giơ dùi cui, nhà tù với mọi phản kháng ôn hòa nhất để cố duy trì quyền lực ngày nào hay ngày ấy, hòng đè đầu cưỡi cổ nhân dân, vơ vét cho thỏa lòng tham không đáy. Vì vậy, thật vô nghĩa khi nói chuyện lòng tự trọng và trách nhiệm với họ.
      Chỉ có sự vùng lên quật khởi của toàn dân, mới cứu được chính nhân dân và đất nước này.
      Hãy nhớ rằng, bộ máy an minh mật vụ của Đông Đức, Liên Xô, Rumani còn hùng hậu và hà khắc hơn VN nhiều lần. Nhưng chỉ cần hàng vạn, hàng triệu người xuống đường trong một ngày, bọn chúng lủi như chuột cống, bọn chóp bu thì chuồn ra nước ngoài cùng tài khoản kếch sù. Bọn kẹt lại thì như rắn mất đầu, thằng nào cũng tham sống sợ chết, cúi lạy xin tha.
      Dù ở chế độ thối nát nhất, vẫn có không ít sĩ quan, binh lính có lương tâm, sẵn sàng bảo vệ nhân dân khi có chính biến.
      Chế độ chính trị nào thì cũng cần có lực lượng bảo vệ an ninh và quốc phòng. Những ai không đứng về phía bọn tham nhũng thối nát, sẽ được chế độ mới trưng dụng. Chế độ mới nào cắt đường sống (lương hưu) của viên chức, quân nhân chế độ cũ, chế độ ấy tự diệt vong sớm, các bạn viên chức, quân nhân còn tính người cứ yên tâm.

      • Nails Man said

        Cộng sản Á Châu khác xa CS Châu Âu bác ạ ! Một tỷ dân Tàu mà bọn CS TQ còn trị được huống chi là 90 triệu hay 20 triệu dân VN và Bắc Hàn !

        • hothey said

          Có sống trong “dầu sôi, lữa bỏng” ở Châu Âu những năm 80 thế kỷ 20 :Ba Lan, Tiệp Khắc, CHDC Đức (Đông Đức)… mới thấy sức mạnh của “nước đánh đắm thuyền”. Riêng VN ta, không những Tôi và Bác bị ẩm, mà tất cả chúng ta bị “Ẩm toàn tập” (@ Invisible)

      • Lê Dân said

        Những nhà lãnh đạo CS của VN chắc chỉ nghe báo cáo có một tên GSTS viết bài chống. Sau đó là tìm cách ngăn trở sự xuất hiện của những bài như vậy chứ chắc chắn họ không đọc. Làm sao mà họ có thể viết được những bài hay. Trùm lý luận của Đảng là Ng Đức Bình mà còn xào đi xào lại một bài trong 7-8 năm trời.
        Chỉ cần những nhà lãnh đạo của VN có được một nửa trí tuệ và cái tâm như như GS Hoàng Xuân Phú đất nước này đã khác hẳn.

    • Hoàng mạnh Tuấn said

      Bác Ngô đức Thọ nằm mơ giữa ban ngày,bài của VS Hoàng xuân Phú chỉ phân tích cho dân cư mạng mà thôi,có nhiều người không chỉ viết, phân tích,mà còn đứng lên đấu tranh còn không ăn thua,phải đối mặt với vòng lao lý,tù tội ví dụ như LS. Cù huy hà Vũ, LS Lê công Định,Trần hình duy Thức…và còn rất nhiều người tù lương tâm khác nữa.
      muốn các vị lãnh đạo CSVN từ chức,chỉ có cách là dùng bạo lực, như họ vẫn nói,dùng bạo lực CM để trấn áp bạo lục PCM mà thôi.

    • invisible said

      lãnh đạo ĐCS VN cần phải đọc ngay không chần chừ!…
      ………..
      Các ngữ này chỉ “đọc” bài của đảng và nhà nước thôi. Bài này của Nhân dân, thì Nhân nhân tự mà …đọc với nhau.

  52. cám ơn anh Phú
    những bài của anh đều hay
    Tâm

  53. Do Quan said

    That la kho so cho nhung nguoi co ‘TAM” voi dat nuoc nhu tac gia HXP, da phai neu ra mot so chi tiet khong dep doi voi thuong tang lanh dao VN hien nay.
    Thuc te, trong hang ngu dang vien hien nay co rat nhieu nhan tai, tuy nhien vi long tu trong, ho da khong the nam trong nhom loi ich va neu “co y kien”, toa an se mo cua de chao don ho.

Bình luận về bài viết này