Bạn đang ở: Trang chủ Sáng tác Gọi Tên

Gọi Tên


Gọi Tên


Đào Vũ Hoài



Người lính bừng tỉnh, mắt lòa đêm, và chỉ còn ý thức được mình từ nửa phần thân trên. Đêm vô biên, và đêm giới hạn tất cả trong hiển hiện câm nín. Đêm đen đặc máu thịt rữa và thép vụn cháy khét. Đêm đen đặc nhịp thở. Thở mạnh. Thở hắt ra. Khát quá. Miệng toàn cát, cuống họng đầy khói nhám. Người lính bất giác trống hoác đi giữa một chóa lóa đánh xoẹt ngang ấn đường, kịp nhận ra dáng mẹ khom khom cuốc xới trên luống rau trong nắng sớm chập chờn, và cái dáng thân yêu ấy nhập vào với bóng hình người vợ trẻ quang gánh chợ trưa về qua ngõ tre lu lu mát. Thở. Tai ù nghẹt, đêm trong mắt vỡ li ti đóm. Thở mạnh. Buồng phổi đổ chì tắc hơi. Người lính cuống cuồng ngoác mồm thở, hai tay cào mặt đất dày, cào phải đồng đội đã lạnh cứng. Cái xác đổ tụt tựa vào bên vai, người sống sót lả đi theo sức đè nặng trĩu, trơ vơ cảm nhận thấm suốt hơn cái cơ thể thoi thóp bại xụi. Người lính rờ rẫm khắp đầu mình soát lại thương tích, đau nhói rên.

– Này, có thuốc hút không?

Người lính thất kinh, nghiêng tai đoán hướng. Từ bên kia chiến hào mông lung lại cất tiếng khẽ hỏi.

– Còn thuốc hút không, cho xin.

Người lính quờ quạng quanh mình, tay chạm được khẩu súng. Ngực còn quả lựu đạn cài dây ba chạc. Nhắm mắt chắn giữ tim, nhắm mắt nhủ lòng yên suy xét tình huống. Thở đều. Và quyết định.

– Dư được một điếu, bên đó hút chung vậy.

Mù quánh sợ, và chơi vơi nghẽn bặt. Câu hỏi luẩn quẩn trong lòng không ai trả lời.

Người lính bấu mặt đất, cắn răng xoay người.

– Nằm đâu?

Một ánh tụ quang bật sáng, yếu ớt vén gọn vời vợi trong chốc lát. Bật, rồi lại vụt tắt. Tắt lại bật, dường chỉ cách ít sải tay. Trong tầm tung lựu đạn. Người lính mím môi canh vững mũi súng, rướn mình ném một gói nguyên chưa bóc về phía ngọn đèn bấm. Gói thuốc nẩy tách mặt đất khô sướt một thoáng không gian trùng thấp, rồi cụt ngủn đọng lại ở tù mù trống. Ánh đèn vội tắt ngúm. Đêm tối mịt lùng nhùng cử động, loạc xoạc bươm rách, mò mẫm dò tìm.

– Nhiều thế. Đằng ấy không hút à?

– Tụi này còn gói nữa.

Nghẹn lì đợi, chới với.

Xoẹt.

Ngọn diêm nhạt lẻ loi đánh xoẹt khoét ra một ít tồn tại. Hơi thở nhè nhẹ dài, dừng hẳn vào biền biệt đột ngột dằn xuống chắn ngang.

Lại rít vào một khoảng thinh u loãng, dứt gọn.

– Này...

– Gì?

– Sống nổi không?

– Sẽ phải sống!

– Tớ thì đi đong rồi đấy.

Thời gian đánh chớp trên u vi hiu hắt, bắt vào chờn vờn đứng thẳng.

– Này...

– Gì?

– Đẻ ở đâu?

– Phố Gio.

– Bắc Giang à?

– Chính gốc.

– Quê tớ Cầu Giẽ...

Đêm thun thút sâu càng lún sâu. Bình an vô đáy, mòn mỏi vô thanh.

– Ê, bên kia...

Không ai trả lời.

– Còn đó không?

Thinh không lừng lững xoáy vòng, nhọn hoắc bổ nhào xuống.

– Ê...

Bình an đuối mỏi. Bình an vô cùng.

Lặng phắc.


Đào Vũ Hoài


Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
Exposition: Carrés de Soie 02/12/2014 - 30/01/2015 — Châtenay Malabry, Pháp
Exposition: Danièle TORU 07/12/2014 - 31/01/2015 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Hà Nội 29/12/2014 - 03/01/2015 — Espace, Hà Nội
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us