Kỷ niệm
Kỷ niệm
Bích Ngọc
Hai
năm
tình lận đận
Hai đứa
đành xa nhau
Em xưa
còn thắt bím.
Nuôi
dưỡng thêm ngây thơ
Anh xưa
còn lính quýnh
Giữa
sân trường trao thư...
(Hai năm tình lận đận – Phạm Duy)
Cuối cùng Duy Quang đã ngừng rong chơi ở cuộc đời này. Duy Quang – người ca sĩ có tiếng hát mềm mại, nhẹ như tơ vương. Tiếng hát đó là một dấu ấn khó phai, là kỷ niệm nhắc nhở thời thơ ấu của tôi với với người anh trai lớn trong gia đình, anh Nguyễn Ngọc Đông.
Mùa hè đỏ lửa 1972, chính quyền miền Nam ra lệnh Tổng động viên, đóng cửa Đại học, kêu gọi sinh viên tòng quân. Anh tôi đành bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm thời Trung Học Petrusky, hai năm đầu giảng đường Đại học Văn khoa, dù muốn hay không, anh vẫn phải xếp bút nghiên lên đường, để rồi không bao giờ trở lại, mãi mãi yên nghỉ ở tuổi 22.
Ngày còn nhỏ, tôi hay lẽo đẽo theo sau anh mình, nghe anh thổi sáo, đàn Gitarre vào những đêm trăng tròn vằng vặc, ánh trăng hắt qua cửa sổ trên căn gác nhỏ, nhìn thật buồn.
Tôi, con bé với giọng ca còn non nớt ngày còn thơ, cũng mon men xin được hát chung với anh những bản nhạc Trịnh công Sơn " Trời ươm nắng cho mây hồng..." hoặc làm khán giả, ngồi say mê nghe anh đàn, hát nhạc Lê Uyên Phương " Theo em xuống phố trưa nay, bên ngoài nắng đã lên mau..."
Và tất nhiên không thể nào thiếu các bản nhạc nổi danh của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca người con trai trưởng của ông, ca sĩ Duy Quang. Theo tôi vào thời đó không một ca sĩ nào hát da diết hơn Duy Quang " Thà như giọt mưa ", " Hai năm tình lận đận " v.v...
Những bản nhạc tình ca Việt Nam thưở ấy, ghi sâu vào tâm thức, làm tôi yêu tha thiết những con đường Sài gòn, yêu cơn mưa rào đến bất chợt, hình ảnh những người bán hàng rong, áo vải bà ba, quảy gánh vội vàng tìm chỗ núp dưới mái hiên nhà bên vệ đường Hai bà Trưng .
Nghe Duy Quang : " ...Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn xưa, Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa... Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ. Xin làm cây thánh giá trên nóc cao nhà thờ ...."
Vì vậy tôi yêu cả nắng hanh vàng rực rỡ trên mái nhà thờ Tân Định nơi mình ở, nghe tiếng chuông ngân nga điểm mỗi cuối tuần, cho dòng người đi lễ.
Nhắc đến nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ TCS, Lê Uyên Phương, ca sĩ Duy Quang, là nhớ cả một vùng trời kỷ niệm thời thơ ấu với anh trai của mình.
Thưởng thức những bài nhạc tình ca do nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Nguyễn tất Nhiên, cảm giác ngây ngất như lần đầu được mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, bước vào ngưỡng cửa trung học Trưng Vương, ngọt ngào như đang ngồi trên chiêc thuyền mộc, chạy xuôi dòng trên nhánh sông quê hương, nghe sóng vỗ nhẹ nhàng vào hai bên mạn thuyền, lãng đãng trong gió mùi mạ non thơm ngát.
Nhạc sĩ Phạm Duy, giờ như ngọn đèn dầu leo lét trước gió, người nhạc sĩ đã viết lên bao khúc nhạc cho tuổi thơ êm đềm của lứa tuổi chúng tôi
"Xin
cho em, một chiếc áo dài
Cho em đi,
mùa Xuân tới rồi
Mặc
vào người rồi ra
Ngồi
lạy chào mẹ cha
Hàng
lụa là thơm dáng tiểu thơ ..."
Chiếc áo dài, đạp xe đi học, leo từng cơn dốc nhỏ, tuổi mộng mơ, đầy hoa lá, hiền hòa.
Để hôm nay trong cái se lạnh cuối năm, ngồi nghe lại giọng ca Duy Quang, bỗng nhớ đến anh trai của mình, thấy lòng chùng xuống, nhớ Saigon thật nhiều, và Duy Quang vẫn đang hát đấy thôi
Này
em con chim lười
nhiều
năm chim đau phổi
buổi
sáng vắng tiếng chim cười vui
này
em con chim gầy
chiều
nay chim đứng dậy
và
nó hát líu lo thật dài
cũng
vì Hòa bình đã về đây...
(Bình ca – Phạm Duy)
Bích Ngọc
(Tặng bạn bè nhóm thiện nguyện vùng Frankfurt)
Các thao tác trên Tài liệu