Nhân giỗ 49 ngày của nhà văn
Đà Linh (26/8 – 16/10 Quý Tỵ)
Đỗ
Quyên
‘Trò chơi
tiếp tục’
(trích
trường ca Sách xanh)
Tặng Đà
Linh – Nguyễn Đức Hùng (1958-2013)
Sau khi
trồng trên đời
các cuốn sách
xanh
bạn đã nằm
xuống
Ý tôi còn muốn nói
Đẹp xiết bao những nấm mồ
người-làm-sách
*
Từ
đất
sách mọc lên
Mãi
như thế
Tiếp tục các trò
chơi
chúng ta vẫn
có thể
hữu ích
hay vô
tăm tích
theo mỗi cây chữ
Các
cuộc chơi viễn liên
đã khác
không gian khác thời gian, nay thêm chiều
kích khác thứ ba -
gọi nôm hồn vía
Cứ dùng
lối nói dân gian thay vì diễn ngôn
khoa học
mọi người sẽ hiểu vì
sao
Trên đó các bạn dễ
dàng với chữ hơn
phải thế
không
nếu không, vì
sao đi vội?
mà thôi tôi sẽ
không cố hỏi
(như đang cố sống
cố viết, cố ngủ cố thở, cố
ăn cố yêu)
Sinh ra từ đất
khó
ở chỗ
chữ phải thăng hoa
Những
chữ hạnh phúc
lên cao vọi
hoặc
ấp ủ lòng người hạ giới
rồi
tự hóa thành vật dụng thông
thường
hay tan vào không trung làm
nhân cho vì sao tương lai
Nếu để chúng
trần trụi
nham nhở
mặt đất
lũ chúng ta trọng
tội
những chữ bất hạnh
*
Các nhân vật
của bạn
‘tôi vào Đà
Nẵng học’[1], ‘Mạnh và Đình
đi bộ đội’, ‘Tùng và
Bách vào Đại học
Bách
khoa’…
có thể mang
thân phận cũ có thể đổi thay
tùy nghi
điểm nhìn mới từ
trên cao đó
Với tôi
không
nệ áo khoác thầy tu khi đích là
lời kinh
các nhân vật sẽ không
địa chỉ tùy thân
thậm chí
còn đánh tráo cho nhau chức năng
nghệ thuật
Có quan trọng lắm đâu
chọn lựa thi
pháp
Thi pháp là gì nếu không
chuyện cái cốc cái ly
Bạn có
đôi bàn tay mượt và
hơi
run run nâng ly bia nhấp miệng
lần đầu
tiên chúng mình chạm mặt tôi
phát hiện (dù đọc biên tập
từng biết tay nhau!)
quán đêm Hàng
Than
gió sông
Hồng phả lên lạnh
Sáng sớm
hôm sau gặp lại đôi bàn tay ấy,
khác
rắn rỏi, nhà bạn, cùng
nhau tỉnh giấc, sang bên kia đường
viếng nhạc mẫu Dương quân
Vòng
hoa kẻ sĩ sao mà nặng
Các nhân
vật của bạn
đứa một đầu
cực sành điệu làm giàu bất
lương
đứa một đầu cực
ngơ ngơ nghèo khó hóa điên
mấy
đứa ở giữa xúm xít san bằng
xí xóa
Chắc tôi không trong số
đó
nên đã làm người
dẫn truyện hôm nay
Biết bạn có
cặp da đen
nặng những bản thảo
xanh
còn thấy bảo đi đâu cũng
kè kè cắp giữ
tôi nhìn hoài
không thấy
Trong nhà ngoài phố
những điệu cười hiền những
điệu cười hiền
Các nhân
vật của bạn
‘năm thành viên
hợp thành một băng, gắn bó suốt
những năm phổ thông’
Tôi mỉm
cười, buột miệng cha nội lãng
mạn
những tưởng
thời bình
hậu hiện đại
hết mô
típ “tứ tử trình làng”[2],
“năm anh em trên một chiếc xe tăng”[3]
nhân vật văn học thứ dữ, cũng
là thứ thiệt, độc lập tung
hoành
Thế mà truyện bạn đẩy
độc giả vào trận chiến đô
la nhà đất
bàn tay người lớn
làm đồ giả trong trái tim thật
học trò
Về cấu trúc ý đồ,
xin khẳng định:
Được!
Vancouver, 18/11/2013 (cho Giỗ
49 ngày Đ.L.)
Đỗ
Quyên
-----
Chú thích
[1] Các
câu, chữ trong ngoặc đơn ‘ ‘
là trích từ truyện ngắn Trò
chơi tiếp tục
của Đà Linh.
[2]
Tên một truyện ngắn của Hồ Anh
Thái.
[3]
Tên một bài thơ của Hữu Thỉnh.
|