Cổ tích của đất - phần 3.3
Nguyễn Thanh Hiện
|
đất – cuộc hội tụ nghìn năm một thuở phong nhiêungày
xưa 1.tôi cứ mường tượng một ngày vẫn còn mặt đất rừng cây sông hồ làng xóm nhưng làng không còn có bóng người và lũ súc vật thân quen rừng thì không còn có bóng chim và lũ thú tôi cứ mường tượng một ngày như thế và cảm thấy sợ thứ cảm giác chưa từng trải qua tôi cứ mường tượng một ngày như thế và gọi là thời đất chết 2.có lập lại không hay chỉ nghìn năm một thuở phong nhiêu các loài giống chen nhau nơi mặt đất không có loài giống nào hẹn với loài giống nào nhưng bỗng một ngày cuộc trùng phùng ngẫu nhĩ ngày xưa tôi chợt nhớ lời mẹ kể con chim bằng bay tám nghìn dặm tới biển nam để nói với lũ cá rằng trời đất rộng lớn vô cùng nhưng nếu có lòng đến với nhau thì chuyện gặp nhau không phải là khó 3.nếu tôi sống được với loài chim có thể một ngày khi rừng thức dậy với bình minh tôi cũng có thể ca hót như loài chim hay khi nhìn thấy hoa xuân nở khắp núi rừng có thể tôi cũng vui sướng như lũ chim vui sướng và khi không kiềm giữ được niềm vui nào đó có thể tôi cũng tung đôi cánh bay giữa trời cao và em cũng chớ hỏi tôi vì sao trong cuộc tiến hóa của muôn loài chúng ta không tiến đến loài chim mà tiến đến loài giống con người và tôi cũng không biết nếu giờ đây tôi và em là chim thì em có hỏi tôi vì sao chúng ta lại không phải loài giống con người hay không 4.tôi cứ mường tượng vào một ngày nào đó trong cuộc hội tụ phong nhiêu các loài giống bay được giữa trời cao cứ tưởng bầu trời không đủ rộng lớn và các loài giống chỉ chạy nhảy đi lại nơi mặt đất thì tưởng là mặt đất chật hẹp sự lầm tưởng có tính cách định mệnh đã dẫn tới những cuộc tranh giành chỗ đứng vô cùng khốc liệt những cảm thức ngu xuẩn về chỗ đứng trong cuộc tồn sinh vẫn cứ bám lấy các loài giống trong trời đất như một thách thức nghiệt ngã 5.vào một sáng trong cuộc hội tụ phong nhiêu của các loài giống lũ chim cu vẫn đang gù tình nơi bờ tre trước ngõ chợt có người khách lạ đẩy chiếc xe chất đầy những ngọn khói đi vào sân xin chào vị khách đầu tiên trong ngày tôi nói đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng khách nói và bắt đầu dỡ những ngọn khói xuống khỏi xe đem đặt trước tôi đây là quà tặng của những kẻ đã chết trong các cuộc tranh giành chỗ đứng trong trời đất người khách nói và đẩy xe trở ra ngõ tôi cứ đứng lặng giữa buổi sáng cuối thu nhìn những ngọn khói lững thững bay lên bầu trời cao những ngày sau đó khi nghĩ đến sự có mặt của các loài trong trời đất những cảm thức giả định của tôi trong sáng hôm ấy lại hiện ra trong tâm trí như những lời tâm huyết của tồn tại |
đất – sự cưu mang chín khúchãy
để cho đất
trải lên cuộc
đời ta 1.tôi thổi tuổi thơ tôi vào đất để tạo ra một thế giới theo ý muốn của tôi lũ bò gặm cỏ và lũ nai ăn lá rừng cái thế giới làm bằng đất lấy ở bờ suối Nước Nâu là hoàn toàn theo nhận thức của tôi buổi sáng cùng với lũ trẻ chăn bò ở làng Cù lùa bò vào tới chân núi Voi Nằm là tôi lao vào công cuộc sáng tạo của mình bò là phải theo cách đi đứng của lũ bò làng ta và nai thì phải giống lũ nai trên rừng mới gọi là bò là nai lũ bạn tôi nói những ý kiến bọn chúng lúc bấy giờ tôi coi là những nhận thức thiển cận tôi đang thổi tuổi thơ tôi vào đất thì cái thế giới của lũ bò lũ nai làm bằng đất lấy ở bờ suối Nước Nâu là thế giới của riêng tôi thuở ấy nhiều lúc tôi thấy chỉ có mỗi mình tôi đang đứng giữa bầu trời và mặt đất 2.cho đến hôm tôi dắt em ra ngồi nơi bờ cỏ đồng làng để bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của tôi và em tôi chợt nhận ra kẻ đầu tiên thừa nhận cuộc tình chúng ta là đất 3.không còn là nơi chạy nhảy nô đùa với những ý tưởng nghịch ngợm của tuổi thơ tôi bắt đầu nhìn đất với những cảm thức trang nghiêm một chốn nương thân định mệnh cho dù sinh ra từ nước hay từ đá hay từ bất cứ nơi nào sẽ chẳng có loài giống nào cả nếu không có sự cưu mang của đất con người từ lúc còn sống nơi hang động cho đến lúc có một mái nhà che mưa nắng tất cả là đều nương thân nơi đất cho
đến lúc gọi là chết thì đất vẫn là chổ ở của con người 4.vào một ngày mùa thu khi nhìn thấy những chiếc lá âm thầm rơi rụng khỏi những cành cây trong vườn tôi chợt nhận ra sự tác động của đất đối với sự sống của muôn loài mùa thu mùa lá rụng đó chỉ là cách nói ẩn dụ về sự cưu mang của đất sau khi đem lại cho cây lá trong vườn nguồn mạch của sự vươn cao đã đến lúc đất phải lấy lại để trao cho những sự sống khác nhìn lá rụng trong vườn tôi chợt cảm thấy vui vì đã hiểu ra sự cưu mang thầm lặng của đất mà đâu phải chỉ mùa thu khi nói đến mùa nào trong năm cũng là những cách nói ẩn dụ về sự cưu mang của đất |
(hết chương ba, còn tiếp)
Đọc các đoạn thơ đã phát hành
Các thao tác trên Tài liệu