Bạn đọc và Hoàng Thành - 2
Thư bạn đọc, 24.03.2007
Thăng Long thành hoài cổ
Mấy ngày hôm nay, cái sự kiện xây nhà Quốc Hội trên khu Di tích Hoàng thành Thăng Long làm người ta không khỏi ngậm ngùi đọc lại bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan :
Tạo hoá gây chi cuộc hý trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường
Hôm nay đọc mấy bản tin mà quý báo giới thiệu thấy người ta lại muốn
lập lờ trở lại ý đồ xúc phạm nặng nề đến di sản dân tộc, quý báo nói
đến sự khuất tất của bộ Xây dựng và bộ Văn hoá, tôi cho rằng phải nói
đến cái mập mờ lươn lẹo mới đúng. Đặc biệt cái
gọi là Uỷ ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc Hội, thay vì làm
vai trò thẩm định và phê phán của mình lại lên tiếng bào
chữa cho cái ý đồ ấy.
Tại sao một việc giản dị như vậy mà người ta cứ thụt thò, lúc có lúc
không ? Có cái gì mờ ám trong sự cố ý kéo dài một điều sai trái hiển
nhiên mà không hề bào chữa. Có phải vì họ đang "hóc" một miếng xương
nào đó, nuốt không trôi, nhả không ra ?
Tôi buồn lắm. Tôi công phẫn lắm.
Già rồi, chỉ xin gửi đến quý báo tình cảm của mình bằng cách hoạ lại nguyên vận bài thơ trên, như sau :
Thăng Long thành hoài cổ tân biên
Xây dựng lẹo lươn cái nghị trường
Cố đấm ăn xôi có hóc xương ?
Lý Trần từ đó bao di tích
Con cháu giờ đây phải hiển dương
Máy xúc ngoạm hàm, tan mộ tổ
Bê tông trơ mặt, lấp tang thương
Nghìn năm bia miệng vô văn
hoá
Hỡi ơi Khoa học với Môi
trường !
Mong được chia sẻ với những người đồng cảm tại hải ngoại và quê nhà.
Kính thư,
Nguyễn D. H.
Arceuil, Pháp
Diễn Đàn :
Chúng tôi thông cảm với bức xúc của bác, song có lẽ chúng ta vẫn nên giữ bình tĩnh, nhất là mọi chuyện chưa ngã ngũ, và người ta vẫn có thể trông chờ Quốc Hội sẽ không thông qua một đề án xâm phạm tới di tích thiêng liêng này.
Các thao tác trên Tài liệu