Bạn đang ở: Trang chủ / Bạn đọc và Diễn Đàn / Có đúng là "một bế tắc đáng sợ" ?

Có đúng là "một bế tắc đáng sợ" ?

Bùi Đức Hào trả lời Lưu Thuỷ Hương


Có đúng là
"một bế tắc đáng sợ" ?




Đáng lẽ tôi không làm phiền Ban Biên Tập (BBT) nhờ đăng những dòng này, vì tôi chia sẻ với Lưu Thủy Hương nhiều điều qua thư tác giả gửi BBT « Một bế tắc đáng sợ ».

Thế nhưng, bên cạnh nỗi đau về tương lai chung và sự bất lực của riêng mình mà tôi tin rằng – vượt qua ngôn ngữ và sự chê trách này nọ – chúng ta đều cùng cảm nhận, tôi e có đôi chút ngộ nhận không đáng có về tinh thần bài viết «  Hội chứng suy vong : một viễn ảnh đáng sợ » nên xin được minh xác như sau :

  1. Khi tôi viết  « Những tấm lòng bốc lửa qua từng câu chữ (12) ... », tôi chỉ muốn nói đến và đã dẫn các tác giả của hai bức thư ngỏ mà theo tôi, thật khó có thể cho rằng họ « bốc lửa sáo rỗng » ; đó là chưa nói đến cái « dũng » đáng khâm phục của những bậc sĩ khí như họ.

  2. Còn về toàn bộ bài viết, nó đã được viết bằng tất cả sự chân thực và thành tâm, cũng như sự hạn chế nhất định về khả năng diễn đạt. Nếu có điều chi làm bạn đọc khó chịu hoặc «  dị ứng » vì « giọng điệu » rất « quen thuộc và sáo rỗng » của nó, thì người viết đành xin cáo lỗi : mình chỉ bằng được với chính mình thôi.

  3. Về cái vòng tròn biểu kiến « “Làm sao để vực dậy cái chung” ? Phải có niềm tin! Làm sao để có niềm tin? Phải vực dậy cái... chung !!! Hội chứng suy vong: một bế tắc đáng sợ. »,

    tôi xin phép hoàn toàn không đồng ý vì, dù bi quan đến mấy, không ai có thể phủ nhận giá trị – ít nhất là nhân văn – của những nỗ lực to lớn mà rất nhiều người (trong đó có lẽ chỉ còn thiếu chính ta) đã góp phần tìm cách đẩy lùi bóng tối.

  4. Về ưu tư  « Đến bao giờ những người cầm bút (cả trong những lãnh vực khác) có thể dẹp bỏ thói phô trương đồng bóng để nhìn thẳng vào sự thật, một sự thật đúng nghĩa như chính nó tự là ? », tôi không biết nói sao cho hết nỗi băn khoăn của mình, bởi vì :

như vậy thì nhà báo Lê phú Khải và nhà văn Phạm đình Trọng, đều không phải là người cầm bút hay sao ? Hay những gì GS Hoàng Tụy ( lãnh vực khác) viết gần đây về (sự thật) giáo dục, chẳng hạn, đều không đáng chú ý ?

còn tôi, tuy không phải là người cầm bút, nhưng trong bài viết nhỏ nhoi của mình, tôi đã có nêu lên ngay từ những dòng đầu – tôi có lầm chăng ? –  tầm quan trọng của việc « can đảm nhìn thẳng vào thực tế, kiên trì động não tìm một lối ra »...

Lưu Thủy Hương có nói đến cảnh « Berlin đang vào xuân nắng ấm và hoa nở rất đẹp » :

như vậy, sự « bế tắc » phải chăng chỉ phát xuất tự chính lòng mình ?

Bùi Đức Hào


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss