Thư bạn đọc : về bài Lâu đài cát
Vai
trò của các quan chức văn hoá
Tôi rất đồng ý với bài viết của T.K. về sự thiếu vắng những công trình văn hoá giáo dục đáng kể ở nước ta từ mấy chục năm nay. Tuy T.K. không kể Viện bảo tàng dân tộc học ở Hà Nội, rất thành công, nhưng con én không làm nổi mùa xuân...
Ngoài những
lý do tác giả nêu ra,
theo tôi còn có tình trạng
thê thảm này nữa : các quan
chức phụ trách về văn hoá của nhà nước
chỉ được giao phó một công
tác duy nhất là ngày
đêm soi mói những hoạt động của
trí thức và của xã hội, nhằm
"giữ cổng" cho một môi trường mà họ cho rằng
"trong sạch", phù hợp với "bản sắc dân tộc".
Hãy cứ đọc những bài viết về văn hoá
trên các báo chí
chính thống, tôi cam đoan là người ta
thấy các vấn đề được nêu lên
luôn luôn đi liền với "an ninh", "quản
lý", "nghiêm cấm", hơn là bất cứ một từ
ngữ nào khác. Điệp khúc "nếu mở cửa
thì sẽ có nhiều ruồi muỗi bay vào" một
thời đã thống trị mặt báo, được coi như quan điểm
cơ bản mà ban Tư tưởng - văn hoá luôn
luôn nhắc nhở các phương tiện truyền
thông. Làm như nếu đóng cửa
thì nước ta không có ruồi muỗi ! Họ
cũng không nghĩ tới một điều rất hiển nhiên
là nếu nhà thoáng gió, sạch
sẽ, thì ruồi muỗi có bay vào cũng
không có môi trường để nảy nở.
Bây giờ thì cái điệp khúc
đó cũng không còn được ca
hát nguyên dạng như thế, nhưng dưới các
biến thể, người ta vẫn nhận ra chúng trong nhiều
bài viết trên Tạp chí Cộng sản,
báo Công An, An Ninh thế giới v.v. Trong khi
đó, trên một số báo chí
khác, điển hình (nhưng không phải duy
nhất) là báo mạng VnExpress, dưới đề mục "Văn
hoá", người ta thấy những loại bài như : "Kate
Moss thiêu rụi thư
tình của Pete Doherty", "Nick Lachey
có thể
tiêu đời vì băng sex" "
Ảnh
10 ngôi sao
gợi cảm nhất
giới showbiz" v.v. (trang Văn hoá của VnExpress, chủ nhật
15.7.2007). Loại "văn hoá" này được
phép, vì nó đâu
có đặt ra vấn đề nhức óc nào cho những
nhà giữ cổng. Không phải "ruồi muỗi" rồi,
vì
được cho phép hiện diện thường trực, đại trà
và công khai, nhưng "ruồi
bu" đầy đặc.
Trong suy nghĩ của họ,
đâu có việc xây dựng những
công trình văn hoá, thậm
chí, đến cái Di tích Hoàng
thành Thăng Long mà nếu không
có những phản ứng quyết liệt của một số trí thức
chân chính (cũng may là
còn), được xã hội hỗ trợ, thì cũng
đã tiêu huỷ rồi. Cho nên, có
bao giờ chúng ta thấy ông bộ trưởng "văn
hoá" đăng đàn Quốc hội, trình
bày những ý tưởng của mình,
và đấu tranh để có được ngân khoản cần
thiết, về việc xây dựng những công trình
mà T.K. nêu lên
đó, cho tương lai đất nước
này tươi đẹp hơn, cuộc sống tinh thần của người
dân phong phú hơn, khỏi phải lo "quản
lý", "nghiêm cấm" những vũ trường, động lắc, bia
ôm...? Người ta cũng có thể đặt câu hỏi,
sự "nghiêm cấm" ấy phải chăng chỉ là kết quả
của việc ăn chia không đồng đều, điển hình
là cái vũ trường Century
ngay trong lòng Hà Nội, mà 5-6 năm sau
mới "khám phá" ra, trước đó chủ
nhân của nó còn được báo
chí tung lên như diều, điển hình cho
một doanh
nhân thành đạt của giai đoạn mới.
Tại sao họ suốt ngày nói "quản lý", "nghiêm cấm", mà những loại hình giải trí này vẫn cứ phát triển rộng rãi, trong khi ở các nước khác không hề có (bia ôm, tắm ôm v.v.) hoặc có (như vũ trường) thì lại hoạt động rất bình thường, ít đặt ra vấn đề xã hội ? Câu trả lời, tôi cho rằng có thể tìm thấy qua một cuộc điều tra về tài sản của những quan chức quản lý đó.
Xin
nói thêm, tôi vừa đọc báo
cáo tổng kết "quan trọng" của ông Nông
Đức Mạnh sau
hội nghị trung ương V vừa qua của ĐCS VN. Trong đó
không
hề có một chữ "văn hoá" nào
ngoài một
câu mở đầu vô thưởng vô phạt :
...những
năm gần đây đã đạt được
những thành tựu quan trọng trên các mặt
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,
an ninh, quốc phòng và đối ngoại.
Trong công tác "tư tưởng, lý luận" của
đảng,
đâu có vấn đề văn hoá, vấn đề
trình độ văn
hoá của những người phụ trách lĩnh vực ấy ?
Tôi
không muốn bàn sang lĩnh vực giáo dục,
sợ lại
tràn lan, chiếm quá nhiều chỗ của quý báo.
N.V. P. ( Choisy Le Roi)
Các thao tác trên Tài liệu