Bạn đang ở: Trang chủ / Bạn đọc và Diễn Đàn / Tóp thơ, thơ tóp

Tóp thơ, thơ tóp

Ai đó đã từng phán rằng, đất nước ta là đất nước những nhà thơ, không khéo nó sẽ thành sự thật trong thế kỉ này mất.
 
 

Tóp teng, tóp mỡ,
tóp oan hấng zuyệt

 

Hôm nay huỡn, biên lá thơ gởi báo mạng Diễn Đàn, xin có lời chúc quý báo luôn tinh tấn.

Tờ báo của quý vị, nói chung, tôi đọc thấy rất đặng. Tuy nhiên, trong tinh thần đóng góp cho tờ báo ngon lành hơn nữa, tôi xin phép có vài lời về cái "sa-pô" giới thiệu vụ "100 bài thơ ". Tôi thấy quý vị có vẻ hơi gay cấn với cái ông Lê Lựu nào đó à nghe. Cũng như đã có ý phàn nàn về hai cái chữ giáo dục người ta dùng (đại) trong một cái nhãn hiệu (cũng đại) nào đó.

Quý vị ôi, bi giờ là thời kinh tế thị trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa rồi ! Mà hễ có thị trường thì phải có chuyện buôn bán, đúng hông ? Bán chữ nghĩa cũng là bán thôi mà; ai biểu ông cha mình hồi xưa không đem hai chữ giáo dục ra tòa cầu chứng bản quyền, cấm (chúng nó) dùng bậy bạ, làm chi ?

Nhưng đó là chuyện lẻ tẻ. Cái vụ 100 bài thơ đáng nói hơn. Một phần vì có nhiều bàn, nhiều tán xung quanh vụ này, phần khác, e rằng nó có triển vọng xảy ra lia chia từ nay về sau.

Báo chí nước mình lâu nay cũng đã ỳ xèo chuyện tóp teng, tóp mỡ tùm lum, bây giờ có thêm tóp 100 (tôi đoán phải đọc là tóp oan-hấng-zuyệt thì nghe mới sang) nữa thì cũng chỉ là theo trào lưu thôi mà. Có lẽ đó cũng là học theo cách làm ăn tiên tiến ở bên Mỹ thôi. Ông đi qua bà đi lại, năm ba "đại gia" chụm lại là đủ lòi ra một cái tóp teng rồi. Việt Nam mình bây giờ đã vô Vê-kép-TO rồi, phải nhảy vọt ra khỏi cái tâm thức vê-kép-nhỏ đi chớ.

Có điều cũng đáng lạc quan là, để cúng bái thánh thần, người ta đành phải khiêng một mớ những vị tiền nhân vô can ra mà điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa [nghĩ cũng tội cho các cụ], thành ra mỗi tóp như vậy chỉ sót chỗ loe hoe cho vài ba (doanh) nhân tài. Nói vậy để thấy là, rồi ba bữa nữa lại có một cha căng hay chú kiết nào đó hồ hởi thòi ra một cái tóp teng, tóp 50 nào đó về thơ Việt Nam.

Mà cũng ... tốt thôi. Càng đông càng vui, lọt sàng thì qua nia. Thủng thỉnh rồi nhà nhà (thơ) đều có thơ hay. Ông nhà thơ A (kiêm giám đốc CT/TNHH NXQM) có thơ nằm trong "tóp 100 Xì dầu Con nhái" thì bà nhà thơ B (kiêm Tổng GĐ TCT/TNHH MRN*NTT) lại nằm trong "tóp 50 Thuốc thoa mụn Con cóc". Nhờ vậy ai cũng danh giá, ai cũng vui tươi, phấn chấn. Xã hội cũng theo đó mà vui theo, nhẹ nhàng, thoải mái, trơn tru mà trôi theo dòng định hướng.

Ai đó đã từng phán rằng, đất nước ta là đất nước những nhà thơ, không khéo nó sẽ thành sự thật trong thế kỉ này mất.

Nay thư,

Nguyễn Tam Hữu

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss