Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Linh tinh / Lũ lụt tình thương

Lũ lụt tình thương

- "Thọ xe đạp"/Cao Huy Thuần — published 03/11/2020 12:25, cập nhật lần cuối 03/11/2020 12:49

Lũ lụt tình thương


"Thọ xe đạp"


Thưa các bác, các anh chị, các bạn, các cháu,

Bạn bè gọi tôi là "Thọ xe đạp" vì từ lâu lắm rồi, mỗi năm vào mùa hè là tôi bắt đầu đi xin, xin tiền để về Việt Nam mua xe đạp tặng cho học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa vào lúc tựu trường tháng tám. 

Năm đầu tiên có 20 em được xe đạp, năm ngoái 2019 có 600 em. 

Được nhiều như vậy là nhờ tình thương bền bỉ của quý vị đối với các em, tôi xin đa tạvà rất hãnh diện được quý vị tin tưởng. 

Năm nay tôi không về VN được vì đại dịch Covid. Đang phân vân chưa biết sang năm có về được nữa hay không trong tình trạng dịch kéo dài, thì một thiên tai khủng khiếp ập xuống miền Trung, lũ lụt quá lớn làm sập cả đập thủy điện ở Hương Điền, người chết, nhà cửa không còn, tang thương không kể xiết. 

Chương trình "xe đạp tình thương" của tôi bị gián đoạn, tôi tự hỏi có thể tạm chuyển qua chương trình "lũ lụt tình thương" ?

Câu hỏi đó, tôi cũng xin được gởi đến quý vị một cách thống thiết và cấp bách để mong nhận được sự chia sẻ và đồng tình.

Trân trọng biết ơn,


Trần Văn Thọ

39 rue de châteaufort,92340 Bourg-la-Reine

tranvantho39@gmail.com


Tái bút:


Tôi xin gởi theo dưới đây hai bức thư của một trong những người đã từng giúp tôi trong công tác từ thiện, từ xe đạp đến lũ lụt. Dù thư trước viết đã lâu, ý nghĩa vẫn còn nguyên. Cũng như "xe đạp tình thương", quà cứu trợ "lũ lụt tình thương" thay thế xe đạp, sẽ được giao tận tay cho bà con khó khăn.



TỪ XE ĐẠP ĐẾN LŨ LỤT


Cao huy Thuần


Xe đạp tình thương


Ai đã thử làm từ thiện rồi đều biết nỗi khó khăn của việc xin tiền: xin lần đầu không khó, xin lần thứ hai khó hơn, xin lần thứ ba, thứ tư... nhiều khi phải bỏ cuộc. Lòng vàng, ai cũng có, nhưng không phải là vô giới hạn.

Vậy mà anh Thọ theo đuổi chương trình giúp xe đạp cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa không có phương tiện để đến trường đã mười tám năm rồi mà mỗi năm càng xin được nhiều xe hơn năm trước. Không phải anh có cái tài miệng lưỡi - anh là người nói rất dở - cũng không phải anh có cái mạng lưới xã hội nào đó quy mô, anh chỉ có cái may, mà tôi gọi là cái phước, cái phước được làm người phát quà do các nhà hảo tâm tin tưởng mà tự nhiên trao lòng vàng của mình vào tay anh.

Nghe lời anh kể, lòng vàng đâu như tự trên trời rơi xuống, tình cờ, ngộ nghĩnh một cách lạ thường. Tôi thuật lại một ví dụ nhỏ nhỏ thôi trong nhiều chuyện vui vui mà anh kể cho tôi nghe, tưởng như việc quyên tiền dễ như trở bàn tay:

Trong một bãi đậu xe, ngay trước mặt một cửa hàng bán thực phẩm Á châu tại phố Antony-La Fontaine, nơi chúng tôi quen đến mua thức ăn Việt Nam, anh Thọ chợt thấy một chiếc xe đến đỗ, mở "tiệm" bán pizza lưu động, vừa làm vừa bán, pizza nóng hổi. Thì ra xe ấy đã khai trương từ hai tuần trước, đến bán pizza mỗi tối thứ hai, do một người Ý làm chủ. Láng giềng với nhau, chủ cửa hàng thực phẩm và chủ xe pizza quen nhau, do đó anh Thọ mới được nghe chủ thực phẩm kể chuyện về chủ pizza. Anh bạn người Ý này tên là Tommaso, năm ngoái năm kia đã đi du lịch qua Việt Nam, mê Việt Nam lắm, nhưng có lần gặp phải một cái rủi là đụng xe moto, gây thương tích nhẹ cho một em bé. Trong thời gian em bé nằm trong bệnh viện, ngày nào Tommaso cũng vào săn sóc cho em, từ đó nảy ra cảm tình đối với các trẻ em Việt Nam.

Nghe chuyện ấy, anh Thọ vui quá, bước qua đường, đến mua pizza, hình như mua hơi nhiều, cho cả gia đình, vì hứng chí. Chủ tiệm thực phẩm lại giới thiệu anh Thọ với người bạn Ý: " Ông khách này làm từ thiện bằng xe đạp..." Chàng Tommaso reo lên với giọng nóng hổi không thua gì sáu phần pizza đang nóng trên bếp: "Thế à, ồ Việt Nam, Việt Nam, cho tôi đi theo với!" Anh ta nói một thôi một hồi về Việt Nam, tất nhiên là anh Thọ hứng chí phụ họa thêm. Khi anh Thọ rút tiền ra để trả, chàng Tommaso, khoác tay, khoác tay, không những không nhận mà còn tự rút thêm tiền đưa cho anh Thọ để góp phần mua xe đạp tặng trẻ em nghèo.

Từ đâu xe đạp rơi xuống vào tay anh Thọ? Từ trên trời? Tôi nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng mọi sự may mắn đều không phải tự nhiên, đều có nhân duyên mà ta tưởng là không có. Anh Thọ có phước nên mới gặp ân nhân. Giữa ân nhân và anh có một tin tưởng, tin tưởng ấy là nhân duyên. Là phước mà chính anh Thọ đã tạo ra, không biết lúc nào, đời nào.

Tôi cũng đã thử làm từ thiện, nhưng chưa bao giờ bền bĩ như anh Thọ. Có thể tôi không có cái phước làm người phát quà hàng năm. Cái phước ấy, không phải dễ mà có đâu. Mỗi năm, nhìn một ông già đầu bạc không quản đường xa nắng gió, một lòng tận tụy với mối tình xe đạp giúp trẻ em nghèo, tôi không biết nói gì hơn là viết mấy dòng thô thiển này, gọi là đóng góp bút mực vào một việc làm âm thầm, đầy tình cảm.



Lũ lụt tình thương


Anh Thọ thân mến,

Tôi biết, từ mấy tháng nay, anh áy náy không yên vì dịch Corona, rồi Covid (toàn là Cô cả, chẳng có Cậu, thế mới ác chứ) anh bị bó chân, không về Việt Nam tặng xe đạp được. Mà, ác hơn nữa, hai Cô này trói chân anh lại, không biết đến bao giờ mới trả tự do cho anh. Sang năm? Chưa chắc. Chẳng ai dám quả quyết trước khi có vaccin. Vậy chẳng lẽ chiến dịch xe đạp tình thương phải ngưng?

Không! Đã gọi là "tình thương" thì hãy biến những chiếc xe đạp đang chờ đợi đấy thành "tình thương" cấp bách mà đồng bào nạn nhân lũ lụt đang ngóng trông từ mọi ân nhân. Anh đã thấy sự cần thiết ấy trước tôi, tôi chỉ làm người phụ họa. Tôi gửi anh mấy câu thơ kêu gọi của Ni Sư Như Minh ở Huế để tiếp tay cho Ni Sư và cho anh:

Nhìn qua màn ảnh truyền hình
Bão lũ tàn hại dân tình khổ đau
Xin bà con hãy cùng nhau
Chung tay cứu nạn khổ đau vô vàn
Quảng Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An
Thừa Thiên, Đà Nẵng ngập tràn nước sâu
Lũ về tàn hại hoa màu
Nhà trôi người chết xót đau dân tình
Đồng bào đang đợi cứu tinh

Xe đạp của anh đã đem lại bao nhiêu nụ cười cho học trò nghèo. Xe đạp của anh vẫn làm nhiệm vụ đó cho bao nhiêu người bị trôi nhà trôi cửa trôi cả nụ cười.


CHT

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us