Phân nửa nghệ thuật
Trình diễn ca nhạc trên sân khấu
Phân nửa nghệ thuật
Vũ An
Phải chăng hiện tượng phổ biến karaoké đã tạo điều kiện để ca sĩ tự cho phép mình dùng nhạc nền thu sẵn từ CD, khóa USB… để thay thế ban nhạc khi trình diễn trên sân khấu ?
Trong trường hợp đi biểu diễn ở nơi xa, thì sử dụng nhạc nền thâu sẵn rất tiện và đỡ phải lo. Vì nỗi lo ngại lớn nhất của các ca sĩ khi biểu diễn trên sân khấu là có được một ban nhạc đệm không quá tệ để không phải vừa hát vừa thấp thỏm sợ anh nhạc sĩ đánh « phốt nốt » mà mất tập trung để thể hiện bài hát, nỗi lo đó tỉ lệ thuận với tên tuổi của ca sĩ.
Mặt
khác, việc hát nhạc nền thâu sẵn tràn lan hiện nay
không phải lỗi của ca sĩ, nhạc công... mà của các nhà
tổ chức chương trình. Có thể vì muốn có một ban nhạc « đánh cho tới »
thì phải tổ chức tập dượt
tốn thời gian mà cũng thêm phần tốn kém. Vì lợi nhuận
hoặc vì chạy theo hình thức, không đánh giá đúng tầm
quan trọng của vai trò nhạc sĩ đệm đàn trên sân khấu
nên việc hát theo nhạc nền thâu sẵn như hát karaoke đối
với họ cũng chẳng sao.
Là một ca sĩ ý thức được vấn đề và muốn đề cao giá trị của nghệ thuật, ca sĩ Quang Dũng đã từng nói : « Khán giả hiện nay đã quá ngán ngẩm với việc ca sĩ hát nhép hay hát theo nhạc nền thu sẵn. Bởi không chỉ nghe nhạc mà khán giả còn muốn cảm nhận được sự phiêu linh của ca sĩ khi thể hiện ca khúc. Chính vì vậy, ca sĩ phải hát sống cùng ban nhạc. »
Ngoài sự mong muốn cống hiến tối đa cho nghệ thuật, người ca sĩ sẽ không cô đơn khi có sự hiện diện của các nhạc sĩ đệm đàn cho mình đứng cùng sân khấu. Ca sĩ Trần Thu Hà có lần tâm sự : « Các ban nhạc nắm phần hồn của sân khấu, nếu không có họ thì buồn lắm, ca sĩ ra hát càng cô đơn hơn. »
Một
nhạc đệm đã được soạn sẵn, cứng đờ, người hát
chỉ được cung cấp một cái nền và cố gắng diễn tả
tiếng hát của mình trên cái nền ấy, thì tôi nghĩ cách
biểu diễn « phân nửa nghệ thuật" đó không có
chỗ đứng vào cái giây phút mà chúng ta cần cảm xúc.
Chắc
không chủ quan lắm khi nói rằng những ai dự buổi Đại
nhạc hội Thăng long Ngàn năm văn hiến tổ chức tại nhà
hát Casino de Paris ngày 25/09/2010 đều nhận thấy phần hai
của chương trình các ca sĩ đều diễn tả các ca khúc
hay hơn, nhiều phiêu linh hơn, để hồn của mình vào từng
lời ca tiếng nhạc. Vì sao ? Rất đơn giản là phần này
có sự tham dự của nhạc sĩ Nam Anh một mình với tiếng
đàn điêu luyện đã đệm đàn cho các ca sĩ hàng đầu ở
Việt Nam như Mỹ Linh, Quang Dũng và Tùng Dương. Cái quan
trọng là giữa người đàn và người hát có sự giao
lưu, đồng điệu, ca sĩ dựa vào nhạc sĩ để có thể
ngẫu hứng, để truyền đạt cảm xúc của mình đến
khán giả (chỉ tiếc cho anh bạn ngồi cạnh tôi đã bỏ
về trước giải lao nên không nghe được phần hai).
Đã đến
lúc, những người làm việc trong lãnh vực nghệ thuật
và nhũng người muốn thưởng thức nghệ thuật một cách
trọn vẹn phải nói không với những hình thức biểu
diễn « phân nửa nghệ thuật » :
* Là ca sĩ phải đặt yêu cầu ban tổ chức tạo điều kiện cho mình có cơ hội được tập với ban nhạc, cô đơn làm sao khi làm ca sĩ phải đứng một mình đợi nhạc dạo đầu trên sân khấu.
* Là khán giả không nên tiếp tục chấp nhận những buổi diễn của những ca sĩ chỉ cống hiến « phân nửa nghệ thuật » bằng cách hát nhạc nền thâu sẵn - trừ vài trường hợp không thể làm khác.
* Là ban tổ chức, để có được một buổi hoà nhạc thành công, dĩ nhiên phải có ca sĩ hay nhưng cũng đừng quên phải có nhạc sĩ đệm nhạc sống.
Vũ An
Paris 26/09/2010
Các thao tác trên Tài liệu