Colette Phạm Ngọc Thạch (1938-2012)
Colette Phạm Ngọc Thạch
(1938-2012)
Khi tôi viết những dòng này (12 trưa
thứ sáu 5.10.2012), thi hài chị Colette Ledannois -- mà mọi người
thường được biết dưới tên họ Colette (Phạm Ngọc) Thạch -- đang được hỏa
táng tại Đài hóa thân Vernouillet (tỉnh Eure-et-Loir, cách Paris 75 km
về phía tây) trong vòng gia đình thân mật. Chị đã từ trần ngày
29.9.2012, thọ 74 tuổi.
Colette Thạch -- tên Việt Nam, nếu tôi nhớ không lầm là Như Mai -- ra đi, sau nhiều năm dũng cảm đối mặt với những căn bệnh ung thư hiểm nghèo, những buổi xạ trị luân phiên với những tuần lễ hóa trị, cắt ngang bằng những tháng hồi phục và phấn đấu, chờ đợi trọng bệnh tái phát. Nhưng nếu chỉ gặp chị qua điện thoại, thì ấn tượng tràn ngập là sự lạc quan yêu đời. Những ngày này năm ngoái, một đoàn làm phim từ Sài Gòn qua Pháp, muốn đi tìm dấu tích của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, nhờ tôi giới thiệu với chị Colette và anh Alain Phạm Ngọc Định. Chẳng may, chị đang phải chiến đấu với một căn bệnh mới, không thể tiếp được, nên đoàn làm phim chỉ có thể phỏng vấn người con trai của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.
Lần đầu tiên tôi được gặp Colette và bác Thạch gái ở nhà riêng của họ ở Ivry-sur-Seine là vào đầu những năm 1960, khi Alain và tôi cùng học cử nhân toán tại viện Henri Poincaré. Sau đó, là những lần gặp, thường xuyên hơn, nhưng cũng không nhiều thời gian chuyện trò vì mỗi người một việc, ở trụ sở văn phòng Paris của Tòa án Bertrand Russell. Colette là cộng tác viên thường trực của Tòa án trong những năm ấy, như Laurent Schwartz đã kể lại trong hồi ký của ông (Un mathématicien aux prises avec le siècle, Ed. Odile Jacob, 1997). Gặp chị, dù chỉ giây lát, hay nói chuyện với chị qua điện thoại (với Colette ở đầu dây thì không thể ngắn), bạn như được truyền huyết thanh, hay đúng hơn một dòng máu của sự nhiệt thành, khẩn trương.
Tạm biệt Colette Thạch, chia sẻ đau buồn với anh Ledannois và gia đình anh Alain Định, tôi muốn mời bạn đọc lật lại một trang hồi tưởng của chị Colette : Ba Tôi.
Nguyễn Ngọc Giao
Các thao tác trên Tài liệu