Bạn đang ở: Trang chủ / Các số đặc biệt / Vĩnh biệt Phạm Ngọc Tới / Melbourne, chiều nổi gió

Melbourne, chiều nổi gió

- Thiên Hương — published 05/11/2009 00:00, cập nhật lần cuối 05/11/2009 00:00


Melbourne, chiều nổi gió



Melbourne thứ ba đầu tháng 11, Melbourne Cup. Trời về chiều bỗng dưng nổi gió, những cơn gió đem về thật nhiều những chiếc lá vàng khô úa, trời đang mùa xuân mà sao gió lộng, bụi và lá vàng bay lả tả. Vào máy, thấy email với tựa đề tên anh Tới, chưa để ý đến số năm trong ngoặc, thoạt nghĩ chắc anh Tới lại có một bài viết đâu đó hay một quyển sách mới ra, ai ngờ là tin anh qua đời. Ngoài trời vẫn gió, thật gió và tôi bỗng chợt thấy mình ngu ngơ lạ kỳ.


Tôi chưa gặp anh Tới, chưa một lần nói chuyện với anh, nhưng tôi thật quý mến anh như một người anh lớn. Từ những ngày chập chững đến với Phố Rùm (1) của Diễn Đàn, những email của anh Tới gửi đến cả phố lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, sâu sắc và rất lịch sự. Không hiểu sao mỗi khi đọc đến tên của anh, tôi luôn nghĩ anh là một nhà văn miền Nam. Cho tới khi được anh gửi cho cuốn Ký ức tuổi thơ tôi mới biết anh là người rất Hà Nội, dù rất Paris (2). 


Tất cả các bài tôi viết gửi đến Diễn Đàn, anh luôn đề nghị sửa các câu chữ rất cẩn thận, và rất kiên nhẫn trước những lỗi viết cẩu thả của tôi. Luôn luôn kèm theo một vài câu khích lệ. Nhờ đó, tôi tự tin hơn một chút với những bài viết ấu trĩ của mình. Anh Tới, cũng như các anh chị trong Diễn Đàn, đều rất có lòng, có rất nhiều hoài bão và luôn đau đáu nghĩ đến quê hương, cố làm một chút gì cho quê hương yêu dấu. Tôi thật may mắn được quen biết với các anh chị.


Tôi vẫn nghĩ sẽ có một ngày qua Pháp, gặp các anh chị trong Diễn Đàn và gặp anh Tới để cám ơn anh về tập hồi ký, về những bảo ban thăm hỏi của anh và có dịp nói chuyện trên trời dưới đất để học thêm được chút nào hay chút đó những kiến thức sâu rộng của các anh chị. Vậy mà bây giờ anh Tới đã ra đi.


Có người triền miên trong bệnh tật, ra đi là một sự giải thoát cho người đó và những người thân. Có người ra đi vì tới lúc phải ra đi, Ngã bản bất nguyên tử, Hỗn nhiên tử kỳ chí (3). Người ra đi như cơn gió thoảng, để những người ở lại xa xót đến nao lòng. Hai chữ tử sinh, một cõi vô thường làm con người đã bé nhỏ lại càng thêm bé nhỏ, làm thân phận đã hữu hạn lại càng thêm hữu hạn. Anh Tới chắc chẳng muốn ra đi khi hoài bão còn nhiều, khi bao nhiêu chuyện anh còn đang làm dang dở, và anh còn rất hăng hái trong công việc. Vậy mà anh lại phải dứt áo ra đi, nhưng người hiền như anh chắc cũng không hề than thở, và chắc anh vẫn nở nụ cười thật dịu dàng ở đâu đó.


Giá anh còn, đọc bài viết này của tôi chắc anh lại tìm ra một lô lỗi cần sửa. Và anh sẽ lại nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ tôi sửa lỗi. Giá anh còn, chắc từ hôm qua đến giờ còn thêm vài email của anh gửi vào phố ; và giá anh còn trước sự kiện anh ra đi này, anh cũng sẽ góp thêm vài ý kiến dí dỏm ; và giá như anh còn… thôi chỉ biết gửi những tiếng thở dài theo gió.


Tôi quen biết anh không nhiều mà còn hụt hẫng như thế đó trước sự ra đi của anh. Những anh chị trong ban biên tập Diễn Đàn, những bạn bè thật thân của anh còn buồn đến đâu nữa. Và chị Uyên, vợ anh cùng các cháu chắc cũng còn bàng hoàng trước sự kiện đau thương này. Có những điều không nghĩ có thể xảy ra đã xảy ra, có những điều không ngờ lại là hiện thực, và có những vết thương biết khi nào lành miệng.


Đám tang của anh sẽ rất giản dị, vì anh đã ước muốn bạn bè thay vì gửi những bông hoa sẽ gửi những tặng phẩm đến các quỹ cứu trợ từ thiện. Nhưng ngày ấy, ngày tiễn anh chắc cũng sẽ rợp bóng hoa, những đóa hoa sẽ nở ngát trong tâm mọi người, mọi người sẽ rất nhớ anh và sẽ dâng lời cầu nguyện cho anh.


Cám ơn anh Tới, cám ơn anh đã đến với cuộc đời này, để cuộc đời đẹp thêm vì những người có tâm lành như anh. Anh Tới ơi, cầu mong anh thật thanh thản, thật nhẹ nhàng bước vào cuộc sống vĩnh cửu ở một nơi nào đó. Cầu mong chị Uyên và các cháu thân tâm an tịnh, vạn sự an lành.


Vĩnh biệt anh Tới, một người anh tôi chưa từng gặp mặt, môt người anh ở xa nay lại càng thêm xa…


Thiên Hương

Tháng mười một 2009




(1) Một "nhóm trao đổi" trên mạng giữa các biên tập viên Diễn Đàn và bạn bè bốn phương. Tên gọi Phố Rùm dẫn xuất chữ chữ Forum (Diễn Đàn).

(2) Lời của nhà văn Nguyên Ngọc

(3) Ta vốn chẳng muốn chết, bỗng nhiên hạn chết đến (Trang Tử)

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Guimet Exposition: Marc Riboud 05/03/2025 - 12/05/2025 — Musée Guimet - Iéna, 6, place d'Iéna - 75116 Paris
Journée d'études du Réseau MAF 26/04/2025 - 26/05/2025
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Sujets et séjournants. Une nouvelle histoire des indochinois en France 15/05/2025 16:30 - 18:00 — via ZOOM
Tiếng Tơ Đồng - GALA 25 ans 31/05/2025 15:00 - 19:00 — Théâtre l'Agoreine - 63B Bld du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Transferts du modèle français à la description de la grammaire vietnamienne 05/06/2025 16:30 - 20:00 — BnF site François-Mitterrand | Salle 70 ou via ZOOM
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us