Một cây nhang tưởng nhớ Anh
Một
cây nhang tưởng nhớ
Anh
Tôi đã có dịp được gặp anh Văn Ngọc - Phạm Ngọc Tới một số lần khi ghé ngang Paris. Có lẽ vì đã cùng sống và sinh hoạt trong cái không khí của các phong trào Việt kiều yêu nước và cái không khí văn hóa tiến bộ và đấu tranh của thợ thuyền và trí thức ở Âu Châu (anh: từ thập niên 1950, tôi: ở hai thập niên 1970 và 1980), nên mới gặp nhau là chúng tôi đã có thể hiểu ý nhau trong nhiều chuyện, như cách thức hẹn gặp nhau, những trăn trở trong việc đóng góp cho đất nước sao cho có chiều sâu, những kỉ niệm thời tuổi trẻ, việc hai anh chị thường đi chung và ở tuổi 70 mà vẫn gọi nhau bằng cái tên của mỗi người, hoặc việc thưởng lãm một tòa lâu đài ở ngoại ô Paris.
Qua những lần tiếp xúc ấy, và qua các bức điện thư trao đổi khi tôi gửi đăng những bài dịch cho tạp chí mạng Diễn Đàn, ở anh, tôi cảm nhận ra được sự tinh nhã, sự quý phái, song cũng rất trực tiếp và dễ gần, cũng như một cái tâm tự-xây-tự-nguyện và nhất quán trong mọi việc mình làm.
Một người của một thế hệ gợi muôn vàn hoài niệm đẹp, không chỉ của riêng Việt Nam, đã ra đi. Xin thắp một cây nhang tưởng nhớ.
Vũ Ngọc Thăng.
Các thao tác trên Tài liệu