Bạn đang ở: Trang chủ / Các số đặc biệt / Vĩnh biệt Phạm Ngọc Tới / Người anh hiền dịu

Người anh hiền dịu


Người anh hiền dịu


Đã được biết mấy hôm nay anh Tới phải vào bệnh viện cấp cứu, bệnh tình nghiêm trọng nhưng vẫn cầu mong anh qua khỏi. Sáng nay thấy tên anh và hai con số 1934-2009, không mở thư ra cũng hiểu, bàng hoàng và lặng người. Nghĩ đến chị Uyên, đến Minh Quyên, thấy thương vô cùng.

Đối với chúng tôi, anh Tới là đàn anh với đầy đủ ý nghĩa của nó: anh hơn chúng tôi gần 20 tuổi, biết nhiều hiểu rộng, nhưng gần gũi, thân tình, không khoảng cách. Mỗi năm sang Paris ăn Tết Diễn Đàn, bao giờ anh chị cũng dành một lúc ra nói chuyện, hỏi thăm "mấy người Thụy Sĩ, qua từ hôm nào, bao giờ về". Cho người ở xa, anh Tới sốt sắng nhận mua hộ mấy quyển sách chỉ bán ở Paris, lại tặng thêm cái bánh chưng thật to để "đem về bên ấy ăn". Có lần được tá túc ở nhà anh chị, chúng tôi khen cái vỉ gỗ cắt bánh mì thật tiện, có khay hứng vụn bánh khỏi rơi vãi ra nhà. Ít lâu sau, anh chị sang chơi Thụy Sĩ, đem sang một bộ vỉ gỗ, với cả dao, làm quà.

Cái đầu tiên để ý ở anh Tới là giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, sự hiền hoà toát ra trong ánh mắt và nụ cười rất tươi. Những buổi Tết Diễn Đàn, lúc nào anh cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Khen anh đẹp trai, trêu anh chị lúc nào cũng đẹp đôi, anh chị chỉ cười và đưa mắt nhìn nhau, đằm thắm. Anh chị rời Việt Nam đã rất lâu, nói tiếng thuần Bắc, không lai Nam như chúng tôi, đôi lúc dùng những từ ngữ hơi lạ tai. Một buổi đi chơi ở Thuỵ Sĩ, anh nhận xét: "Tôi thấy K. vặn lái vững lắm, nhưng có lúc đi hơi nhanh đấy nhé". Sau khi anh viết "Cảm xúc Rococo", chúng tôi rủ anh chị lần sau sang Thuỵ Sĩ thế nào cũng phải đến Einsiedeln và Saint-Gall thăm những nơi anh đã nhắc trong bài. Cứ ngỡ là anh chị còn khoẻ mạnh lâu, còn ngày dài tháng rộng để gặp nhau, có ngờ đâu anh lỡ hẹn với chúng tôi rồi.

Với anh Tới chị Uyên, và các anh chị khác, những người suốt đời âm thầm đóng góp cho Việt Nam, trăn trở về đất nước, đám hậu sinh của Diễn Đàn có một hạnh phúc rất hiếm quý: được vừa là em vừa là bạn.

Anh Tới à, chắc anh phải hắt hơi nhiều lắm, trong bao người nhắc tên anh, tụi này mỗi lần cắt bánh mì là nhớ đến anh.


Khanh Tiến

DL

Anh Tới và Chị Uyên. Hồ Léman, Genève, 22.04.2005

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss