Bạn đang ở: Trang chủ / Các số đặc biệt / Vĩnh biệt Phạm Ngọc Tới / Người Hà Nội

Người Hà Nội


Người Hà Nội

Đỗ Phấn


Mùa hè năm 2002 tôi nhận được tấm giấy mời sang Paris. Một tấm giấy mời với bao nhiêu là câu chuyện phiền hà. Người mời tôi sang Pháp đã phải công khai tài chính như một thủ tục kí cược. Lỡ tôi có ở lại, chính quyền có thể dùng tiền kí cược của ông để truy lùng và bắt tôi trở về cố quốc.

Người làm việc ấy là kiến trúc sư Phạm Ngọc Tới.

Thật ngạc nhiên là cho đến tận đầu thế kỉ 21, người Việt vẫn luôn là những kẻ đáng ngờ? Cả trong thế giới tư bản lẫn các nước anh em Xã hội chủ nghĩa. Họ vẫn nhìn người Việt bằng con mắt bao dung đầy nghi hoặc. Dù lãnh đạo đã từng phát biểu rằng Việt Nam như một chiến sĩ canh gác cho hòa bình thế giới thì cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của họ. Làm người canh gác nghĩa là chẳng bao giờ được bén mảng đến những gì xảy ra bên trong?

Chưa một lần gặp mặt. Ông Phạm Ngọc Tới chỉ biết tôi qua một vài người bạn Hà Nội. Và tôi cũng đoán chắc rằng niềm tin của ông với chúng tôi chỉ dựa trên căn cứ đơn giản là một người Hà Nội của thế kỉ trước. Một Hà Nội của đất kẻ chợ trăm quê trăm nghề nhưng tự tạo lập cho mình một cách sống trân trọng hiểu biết và nhã nhặn.

Ông Phạm Ngọc Tới đón chúng tôi ở sân bay Charles De Gaulle từ sáng sớm. Một ông già gần bảy mươi tuổi tự lái xe bốn chục cây số đi đón bọn trẻ chưa đến năm mươi như chúng tôi là một điều khó tưởng tượng ở Việt Nam. Ở tuổi ấy, người Việt trong nước thường khệnh khạng và hầu hết đều đã trở thành “giáo viên” trường đời. Nghĩa là chỉ còn mỗi việc răn dạy lớp trẻ.

Ông Tới tốt nghiệp khoa kiến trúc của trường Cao đẳng mỹ thuật Paris (Ecole Superieure des Beaux-Arts de Paris) năm 1964. Cũng là ngôi trường ở xứ thuộc địa Đông dương mà sau đó mười năm tôi đã theo học. Trường Đại học mĩ thuật Việt Nam bây giờ. Nhập nhằng mà nói thì có thể gọi là đồng môn. Nhưng cái bản sao vụng về của xứ thuộc địa không thể sánh ngang tầm với chính quốc. Ông Tới đã dẫn tôi đến thăm Trường cao đẳng mĩ thuật Paris nơi ông theo học từ giữa thế kỉ trước. Ông bảo nó cũng không khác gì so với thời ông đi học. Tôi thì thấy nó hoàn toàn khác so với ngôi trường tôi đã theo học ở Hà Nội. Ở cái kết quả mà nó cung cấp cho xã hội. Ngôi trường thời tôi học hình như đã cung cấp cho đất nước rất nhiều cán bộ mĩ thuật vẽ tranh tuyên truyền và một số thợ vẽ khéo tay làm tranh chợ mang bán? Tuyệt chưa thấy nghệ sĩ tạo hình?

Kiến trúc sư Phạm Ngọc Tới là tác giả của một sốcông trình kiến trúc hiện đại ở châu Âu và đặc biệt là Thiền viện Trúc Lâm ở Pháp. Nhưng thật lạ kì theo như ông tâm sự, ông chỉ muốn có một công trình kiến trúc thật độc đáo dành cho đồng bào quê hương ông. Những đồng bào nghèo. Đó là những ngôi nhà bằng đất nện. Vật liệu bao gồm đất và bèo. Ý tưởng ấy đã không được các nhà lãnh đạo công nghiệp hiện đại trong nước tán thành. Hình như họ cho rằng như vậy là xúc phạm đến thanh danh. Của con rồng?

Bất ngờ. Những năm cuối đời ông trở thành một nhà văn có tên tuổi ở việt Nam. Bằng một cuốn sách gần như là tự truyện. Nói về những hồi ức tuổi thơ. Người Hà Nội lại có dịp tự ngắm mình qua những thăng trầm của lịch sử. Cũng là một dịp để nhắc nhở cho ai đó thấy rằng người Hà Nội không hẳn như những những gì mình nhìn thấy hôm nay nhan nhản khắp phố phường...

Nhỏ nhẹ nói năng và mỉm cười. Tôi gặp một người Hà Nội ở Paris như thế.


Đỗ Phấn

3-11-2009. Ngày kiến trúc sư Phạm Ngọc Tới tạ thế!

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss