Nhớ Anh Tới



Nhớ Anh Tới


Nguyễn Văn Tuấn



Đêm qua (4/11/09), tôi nhận được một hung tin: anh Phạm Ngọc Tới, bút danh Văn Ngọc, mới qua đời. Anh thọ 75 tuổi.

Anh Tới -- tôi vẫn quen gọi như thế -- là một kiến trúc sư, nhưng còn là một tác giả tài hoa, một nhà phê bình nghệ thuật sắc sảo, một cây viết chủ lực của Diễn Đàn. Mới tuần trước (27/10) khi nghe tin website Tia Sáng bị đóng cửa, anh còn email hỏi tôi có tin tức gì chia sẻ với anh ấy, vì anh cũng là một cộng tác viên thân thiết cho Tia Sáng. Tôi chưa kịp trả lời, thì chưa đầy một tuần sau anh đã ra đi! Sự ra đi đột ngột của anh làm cho tôi và chắc nhiều anh chị em quen biết anh đều ngỡ ngàng, thương tiếc.

Tôi quen anh cũng lâu, nhưng ít khi nào biết quá trình làm việc và sự nghiệp của anh. Qua Diễn Đàn tôi mới biết anh là người sinh ra ở Hà Nội, nhưng sang Pháp du học từ năm 15 tuổi. Anh tốt nghiệp ngành kiến trúc thuộc Trường Cao đẳng Mĩ thuật Paris năm 1964. Trong thời gian làm việc như là một kiến trúc sư, anh còn tham gia các phong trào Việt kiều đấu tranh chống chiến tranh ở Việt Nam, và viết báo. Theo Diễn Đàn, anh từng viết cho báo Tìm Hiểu, Liên Hiệp, Trí Thức, Đoàn Kết, và sau này là một trong những người sáng lập báo Diễn Đàn ở Paris. Tôi theo dõi những bài bình luận về nghệ thuật, kiến trúc, và hội họa của anh một cách thích thú. Thật vậy, từ cả chục năm qua, tôi không bao giờ bỏ qua một bài nào của anh, dù trên Diễn Đàn trong báo chí trong nước. Năm 2004, anh cho xuất bản cuốn Đi trong thế giới hội họa và gửi tôi một cuốn làm kỉ niệm. Lúc đó chúng tôi chưa gặp nhau ngoài đời mà chỉ qua email. Nhưng vì ái mộ anh từ lâu, tôi đọc một mạch cuốn sách và có viết bài điểm sách (bản ngắn đăng trên Tuổi Trẻ).


hinh nvt

Hình chụp ở Paris vào ngày 25/1/2005 tại “Quán Cụ Hồ”. Người ngồi phía sau tôi là anh Hà Dương Tuấn (cũng là một cây viết rất hay của Diễn Đàn). Phía phải (từ trong ra ngoài) là Bs Vũ Ngọc Quỳnh, anh Phạm Ngọc Tới và chị Uyên.


Đầu năm 2005, trong chuyến đi công tác bên Ý, tôi đáp máy bay qua Paris thăm bạn bè và các anh chị trong Diễn Đàn. Hôm đó, chúng tôi kéo nhau ra một quán ăn mà người Việt ở bên đó gọi là “Quán ăn Cụ Hồ” vì có treo ảnh của ông cụ (và tôi có chụp một tấm dưới bức ảnh đó). Đó là lần đầu tiên tôi biết mặt anh Tới và chị Uyên (phu nhân anh, xem hình). Lần đầu gặp mặt tôi thấy mến anh ngay! Đó là một người thuộc thế hệ đàn anh rất rất Hà Nội (Hà Nội thời xưa, chứ không phải Hà Nội thời nay): lịch sự, nhẹ nhàng, và tinh tế. Nói chung đó là một con người với phong cách rất nho nhã. Tôi có cảm giác câu nói nào hay một câu văn nào (ngay cả trong emai) của anh cũng đều có suy nghĩ cẩn thận, đều có một ý nghĩa đáng suy nghĩ. Do đó, anh được lòng mọi người. Ai cũng mến anh. Có thể nói không ngoa rằng có những khi cái tính Nam kì sôi nổi của tôi trỗi dậy, tôi nhớ đến cách hành xử của anh Tới và thấy mình như trầm tĩnh lại. Có lẽ anh không biết rằng cách viết, cách suy nghĩ, và cách hành xử của anh là một bài học ở đời đối với tôi.

Nay thì anh đã đột ngột ra đi! Tôi chỉ muốn mượn những dòng chữ này để bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ và kính trọng đến anh. Kính mong anh thong dong chuyển nghiệp. Xin thành thật chia buồn cùng chị Uyên và gia đình.


Nguyễn Văn Tuấn

Sydney, Australia, 4/11/2009


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss