Bài ca tuyệt vọng
Bài ca tuyệt vọngPablo Neruda |
Kỷ
niệm về em trỗi dậy
nơi ta đêm tối. Như
bến cảng về sáng,
trơ trọi. Trong
tim ta mưa những chùm
hoa lạnh ngắt. Nơi
những cuộc chiến và
hưng phấn chồng chất. Tất
cả đã mờ xoá,
vào khoảng xa. Đã
có lúc hân hoan chinh phục và ôm hôn. Nỗi
âu lo của hoa
tiêu, cái mãnh liệt của thợ lặn, Trong
thơ trẻ sương mù
hồn ta có cánh và đau đớn. Ôm
chặt nỗi đau, bám
lấy ham muốn. Ta
đã đẩy lùi
bức tường u tối, Ôi
thịt da, thịt da
của ta, người đàn bà ta đã yêu và
đã mất, Như
độc bình em đã
chứa vô tận yêu thương, Ta
đã là màu
đen, cô độc đen của đảo, Ta
đã là đói
và khát, và em là quả chín. Hỡi
ơi người đàn bà,
không biết làm sao em giữ được ta Ta
đã ham muốn em
cuồng nhiệt nhất và ngắn ngủi, Trong
nghĩa trang của những
nụ hôn, nấm mồ vẫn còn âm ỉ lửa, Ôi
đôi môi đã
cắn, ôi tứ chi đã hôn, Ôi
giao phối điên
cuồng hy vọng và nỗ lực Với thương mến,
nhẹ như nước mịn như bột. Đó
đã là
định mệnh của ta, đồng hành cùng dục vọng
cuồng nhiệt, Ôi
hoang phế vương đổ
nát, nơi tất cả đã gục ngã, Hất
lên nhồi xuống
vẫn rực sáng và ca hát. Vẫn
kết hoa bằng tiếng
hát, vẫn bục phá và tuôn trào. Thợ
lặn xanh xao mù
loà, kẻ nổi loạn bất hạnh, Đã
đến giờ ra đi,
giờ nghiệt ngã giá lạnh Vòng
đai biển gầm
gào bao vây quanh bờ. Như
bến cảng về sáng,
trơ trọi. Hỡi ơi xa thật xa tất cả. Hỡi ơi xa thật xa tất cả. Đã đến giờ ra đi. Ôi kẻ bị bỏ rơi ! Bản dịch Hàn Thuỷ |
![]()
|
Các thao tác trên Tài liệu