Bài viết cho Diễn Đàn
Số đặc biệt Diễn Đàn 30 tuổi
Bài viết cho Diễn Đàn
Nguyễn Hồng Nhung
Báo giấy Diễn Đàn ra đời trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước ở Paris, lúc đó ở Đông Âu các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa cũ vừa thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản. Có lẽ ban đầu tờ báo này nhằm phục vụ chủ yếu bà con Việt Nam ở Pháp, nhưng từ khi báo chuyển sang thành báo điện tử (năm 2006) tên tuổi và nội dung của tờ báo đã trở nên quen thuộc với người đọc tiếng Việt ở châu Âu và trên thế giới. Cũng như vậy, người Việt Nam ở các nước Đông Âu cũng từ từ biết đến trang web đặc sắc này.
Tôi thực sự biết đến trang web diendan.org từ năm 2008, cùng lúc với việc làm quen văn chương của anh Phan Huy Đường, một trong những người sáng lập. Nhưng suốt một chục năm sau đó tôi không viết bài cho Diễn Đàn, đơn giản vì tôi là một người bạn chung thủy với với trang web amvc.free.fr của anh Phan Huy Đường. Nhưng tôi vẫn đọc đều Diễn Đàn, bởi nội dung bao quát, rộng mở nhưng không kém phần sâu sắc của trang web. Vài đôi dịp qua Paris tôi còn may mắn được gặp trực tiếp những người sáng lập ra trang web như anh Nguyễn Ngọc Giao, anh Hà Dương Tuấn, và có những tình bạn thân thiết với những cộng tác viên của Diễn đàn như với anh Phan Huy Đường, anh Vũ Thư Hiên, anh Chân Phương, hoặc có dịp làm quen trên thư từ với anh Phạm Trọng Luật, chị Miêng, được gặp chị Mai Ninh, anh Nam Dao, họa sĩ Phan Nguyên ở VN
Là một dịch giả văn thơ, tôi tiếc không có dịp gặp những dịch giả tôi rất hâm mộ từng viết cho Diễn Đàn như anh Diễm Châu, và có lần muốn nhưng gặp ‟hụt” ở Paris một dịch giả tiếng Nhật tôi rất kính phục là anh Nguyễn Nam Trân. Dù sao tôi vẫn cảm thấy mình rất may mắn đã được đọc các tác giả và dịch giả giỏi từ Diễn Đàn.
Nhân dịp tờ báo (trang web) này kỷ niệm 30 năm thành lập, 30 năm đi vào lịch sử của nền văn hóa viết bằng tiếng Việt, tôi chúc những người đang tiếp tục duy trì tờ báo (trang web) này những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất. Tôi vẫn tiếp tục là một bạn đọc thường xuyên của trang web Diễn Đàn và giờ đây, khi anh Phan Huy Đường đã mất, trang web Ăn Mày Văn Chương đã khép, tôi mong muốn sẽ chuyển những bản dịch, những bài viết mới của tôi đến Diễn Đàn, một địa chỉ văn hóa có uy tín.
Dưới đây, tôi muốn nhờ Diễn Đàn đăng lại một vài bản dịch thơ của một trong những thi sĩ Hungary nổi tiếng nhất thế kỷ XX, mà tôi và những người bạn văn chương khác cùng dịch. Tôi dịch từ tiếng gốc Hungary và các anh ấy dịch từ tiếng Anh, tiếng Pháp – để cùng lúc cùng nhau vinh danh tiếng Việt thân thiết của chúng ta…
Tôi không có may mắn quen anh Diễm Châu, khi biết đến anh thì anh mất đã lâu, nhưng chính anh Chân Phương là người bạn rất thân thiết của anh Diễm Châu đã gửi cho tôi xem mấy bài thơ của Pilinszky János –một trong những nhà thơ Hungary nổi tiếng nhất thế kỷ XX (năm nay Hungary đang kỷ niệm rất long trọng 100 năm ngày sinh của thi sĩ này). Như vậy tôi biết đến những bản dịch của Diễm Châu từ anh Chân Phương.
Còn bài thơ dịch ‟họa” cùng nhau với anh Chân Phương thì sao?
bài thơ ‟NGHI LỄ CỦA VỰC SÂU”
Năm 2019 anh Chân Phương có ý định tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè văn chương thân thiết ở một địa điểm trên đất Hà Lan, anh có mời tôi, nhưng rất tiếc tôi lại đã có kế hoạch về Vietnam giới thiệu sách mới dịch. Nhưng tôi có tìm xem hình ảnh thành phố Leiden anh định tổ chức buổi gặp mặt và được biết thành phố này đã đưa hơn 100 bản dịch thơ của các thi sĩ nổi tiếng trên thế giới lên trên các bức tường nhà trong thành phố. Thật tình cờ trong đó có bài thơ:” NGHI LỄ CỦA VỰC SÂU” của Pilinszky János.
Tôi tò mò đọc bài thơ này vì trước đó tôi không hề biết đến, thấy hay quá tôi bèn dịch luôn ra tiếng Việt và gửi cho anh Chân Phương xem, không ngừng ngợi ca một thành phố quá văn minh vì tình yêu với văn chương thi ca như vậy. Anh Chân Phương cũng lập tức ‟múa bút” họa lại, anh dịch bài thơ từ bản dịch tiếng Anh với nhan đề: ‟NGỢI CA SỰ ĐỌA LẠC TỘT CÙNG” và gửi cho tôi.
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi dịch thơ họa với nhau. Có lẽ sẽ đến lúc tôi cần ngồi xuống và tìm lại những bản dịch về thơ của các thi sĩ Pháp, Hungary mà anh Chân Phương và tôi đã dịch từ hai ngôn ngữ Hungary và tiếng Anh trong những cơn hứng khởi văn chương từ những đất nước khác nhau.
Cảm ơn báo Diễn Đàn cho tôi một cơ hội nhắc lại vài ba kỷ niệm văn chương không bao giờ có thể quên.
NGUYỄN HỒNG NHUNG
Budapest 2021. 10. 08
VÀI BẢN DỊCH:
PILINSZKY JÁNOS
BIỂN
Biển
mẹ đã nói khi hấp hối,
và
từ đấy chữ duy nhất này của
mẹ
đối với con có nghĩa là
biển,
và có lẽ cũng là
những gì là mẹ.
Và
có lẽ cũng là những gì là
con?
Những ngọn sóng và hốc
trũng của sóng.
Cơn hấp hối
của mẹ tựa như biển
đã
giải thoát con và chôn vùi con.
Mẹ,
mẹ. Những ngày bình thường.
Con
nghe cái chết của mẹ và con gọi
mẹ.
Những ngày bình thường
khủng khiếp.
Tọi nghiệp, tội
nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp.
( DIỄM CHÂU DỊCH)
BIỂN
Biển,
mẹ hấp hối gọi,
và từ đó
đây là từ của mẹ,
với
con có nghĩa là biển,
và cũng
dường như, mẹ là ai.
Và
cũng dường như, con là ai?
Những
thung lũng sóng, những núi sóng
Sự
hấp hối của mẹ, như biển
giải
phóng và cất chôn.
Mẹ,
mẹ. Những ngày thường nhật.
Con
nghe mẹ chết, con gọi mẹ.
Những
ngày thường nhật khủng khiếp.
Tội
nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp, tội
nghiệp.
Nguyễn Hồng Nhung dịch
NGHI LỄ CỦA VỰC SÂU
Trong
hơi ấm máu nồng của chuồng
trại
ai dám đọc to lên?
Và
trên
cánh đồng của tia mặt trời đang
lặn
bầu
trời dâng thủy triều,
trái đất
tụt mực nước biển
ai dám lên
đường, chuyển bất cứ đâu?
Ai
dám
đứng lại bằng đôi
mắt nhắm
trên bờ vực thẳm
nơi
luôn
luôn đọng một cái vẫy tay,
một
mái nhà,
một khuôn mặt tươi
xinh, hay một
cánh tay giơ cao, cái gật
đầu, lòng bàn tay mở?
Ai
biết
bằng trái tim lặng rụt rè
ve vuốt
giấc mơ vút qua thuở trẻ
thơ
qua những đắng cay và
nâng cao biển cả
như một vục
nước lòng bàn tay vùi mặt?
(NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch )
NGỢI CA SỰ ĐỌA LẠC TỘT CÙNG
Trong
khí nóng tanh máu chuồng thú
ai
còn dám đọc ?
Và ai dám
trên
cánh đồng tà dương gai gó
khi
cao xanh triều dâng
lúc hạ giới
triều xuống
bất kể phương
hướng cất bước lên đường
?
Ai dám dừng chân nhắm mắt
nơi
điểm thấp cực cùng,
ở
đó lúc nào cũng có một
cái hất tay ,
một mái nhà,
một
gương mặt đáng yêu, hay ít
ra
một bàn tay, thoáng ra dấu của
cái đầu hay mấy ngón ?
Ai có
thể
quả tim bình yên chìm
dần
vào giấc ngủ ứ tràn
khỏi tuổi thơ đắng chát
và
vục cả biển khơi đưa lên
mặt
như một vốc nước đầy
?
( CHÂN PHƯƠNG dịch)
Các thao tác trên Tài liệu