Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Cái nhìn xa lạ...

Cái nhìn xa lạ...

Thái Kim Lan dịch một đoản văn của Giải Nobel văn chương 2009


Herta Mueller



Der Fremde Blick...
...oder : Das Leben ist ein Furz in der Laterne




THÁI KIM LAN chuyển ngữ từ tiếng Đức



Cái nhìn xa lạ…
…hay : Đời là một cái đánh rắm trong chiếc đèn lồng




Und der nicht mehr zu Hause warden kriegt der Heimwehhund der hat ein weites Gras statt Haar und Nachtbusaugen im Geschau aus jedem Mund pfeift fremdes Brotder Frühapfel gefiedert grau der Kuckuck später backenro


Điều trước nhất của trước nhất mà người ta chứng nhận cho đoạn văn ngắn trên đây, là cái nhìn lạ lùng. Và giải thích cho chứng nhận ấy là : bởi vì tôi từ một xứ khác đến nước Đức. Một con mắt xa lạ đến trong một nước xa lạ  nhiều người bằng lòng với nhận xét này, trừ tôi. Bởi vì sự kiện này không phải là nguyên do cho cái nhìn xa lạ. Tôi đã mang nó từ vùng đất, nơi đó tôi xuất xứ và quen thuộc mọi thứ. Tại sao ở đó tôi có cái nhìn lạ trong cái nhìn quen, điều ấy tôi chỉ có thể trình bày, bằng cách kể lại một chuyện cụ thể trong khoảng đời thường nhật nơi đó làm ví dụ :


Thời bé, trong cái làng nơi tôi lớn lên, tôi đi xe đạp nhiều năm trường. Qua những cánh đồng thuốc lá, những vườn trái cây, vào thung lũng sông, đến bìa rừng. Thích nhất là đi một mình và không chủ đích. Chỉ để nhìn một cách khác hơn là khi đi bộ, cảnh đồng quê trôi dưới những bánh xe và trong tầm mắt như vòng đai lưng, quay vòng, quay vòng.


Năm 15 tuổi tôi dọn vào thành phố. Và 5 năm sau tôi thuộc thành phố đến nỗi cũng muốn nhìn những con đường trôi và vùng ngoại ô như chiếc thắt lưng...


Sau nhiều đắn đo tôi mua một chiếc xe đạp. Ước muốn của tôi đáng lẽ nhanh, chẳng cần nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại điều ấy, mới thấm cái câu mà tôi nghe nói thõng, không ăn nhập với nhau trong một cuộc thẩm vấn của những nhân viên mật vụ : “ Cũng có những tai nạn giao thông ”. Số là tôi đã có chiếc xe đạp được 4 ngày ở phố. Ngày thứ năm, một chiếc xe vận tải ủi vào tôi và quăng tôi vào không trung. Tôi bị một vài vết thương ở xương sườn, ngoài ra không bị gì cả. Hai ngày sau người ta triệu tôi đến thẩm vấn. Nhân viên mật vụ nói trống không : “ Vâng, vâng, thiệt ra là có những tai nạn giao thông ”.


Ngày hôm sau tôi tặng cô bạn gái chiếc xe đạp. Nguyên do tặng tôi không nói cho cô, mà chỉ bảo : Tao không muốn có xe đạp nữa.


Một ngày sau tôi đi cắt tóc. Vừa mới đặt mình ngồi trước gương, cô thợ hớt tóc hỏi : “ Hầy, đàng ấy đi xe đạp đến đây hả ? ” Tôi chưa bao giờ nói với cô ta tôi có chiếc xe đạp. “ Này có nên nhuộm tóc một lần thử xem không ? ” cô ta hỏi, “ Tớ vừa mua được từ bên Pháp thuốc nhuộm ”. Tại sao không, tôi đồng ý. Tôi nghĩ, ít nhất phải có tóc vàng, nếu đã không được phép đi xe đạp. Cô ta khuấy bột nhuộm bằng nước lã và bụi trắng, phân phối thứ ấy trên đầu của tôi. Nó rát cháy như lửa. Tôi than đau. “ Phải như thế mới được ”, cô ta bảo, “ nhờ thế tóc mới vàng được ”.


Ngày hôm sau cả da đầu tôi thành một vết thương. Thật lạ, nó kết thành một lớp vỏ cứng, suốt hai tuần tôi mang nó như úp vỏ trái dẻ trên đầu, rồi nó tróc ra như vỏ bánh mì mới nướng khi chải đầu. Nó vừa bớt, người ta không thấy dấu vết dưới tóc nữa, khi tôi được mời thẩm vấn lần tới, và nhân viên mật vụ nói trống không “ Có tóc vàng cũng phải khổ sở, phải không ”. Hắn ta nói điều mà lẽ ra hắn không thể biết được, giống như cô thợ uốn tóc hỏi về chiếc xe đạp vậy.


Lần sau, khi đến cắt tóc tôi kể chuyện da đầu thành một lớp vỏ cứng, cô thợ nói nhanh lời xin lỗi, như khi người ta chào chúc một ngày tốt lành “ Guten Tag ”. Khi tôi về nhà, thấy một mảnh giấy trong dĩa nằm trên tủ lạnh, mảnh giấy có chữ viết tay của cô bạn gái : “ Tao muốn cắt tóc, tiếc là mày không có ở nhà ”. Trước đó tôi hay cắt tóc cho bạn mỗi tuần trong xưởng. Bây giờ thì tôi đã bị đuổi sở từ lâu. Ngày hôm sau tôi đến gặp cô ấy và muốn biết bằng cách nào cô ấy vào phòng tôi được.


Cô ta bảo, “ Tao nhét tờ giấy nơi cái chốt cửa trong hành lang cầu thang ”. Rồi thình lình giữa câu nói, cô ta đưa ngón tay trỏ ấn lên miệng ra dấu không nói, nhấc cả cái điện thoại lên và nhét nó vào trong tủ lạnh. Cô ta bảo, cô đã nghi từ lâu là có có con bọ thu âm được đính trộm vào ổ điện thoại. Và trong lúc cái điện thoại nằm trong tủ lạnh của cô, tôi kể về cái tủ lạnh của tôi, trên đó có cái dĩa, trên dĩa có mảnh giấy từ cái chốt cửa không chân mà lên nằm đó. Tôi phải nói đi nói lại nhiều lần, bởi vì cô ta ngắt lời tôi mãi với : “ Mày có chắc không ? ”. Và : “ Mày điên chắc ”. Và : “ Hãy nhớ lại một lần nữa đi ”. Cho đến khi tôi chận cô ta bắt dừng và chúng tôi khuấy rất lâu trong tách cà phê quên cả uống. Hơi cà phê thoảng qua tóc cô, và cô ta nói : “ Mày thấy chưa, ngay cả trong cà phê của tao cũng có chúng ”. Từng mảnh từng mảnh thế giới được ráp lại dần dần với nhau ngược với lý trí. Bạn tôi hành nghề luật, đã được thao luyện trong lý luận tách bạch. Nhưng bây giờ cô ta đang tìm những giải thích tự nhiên cho chuyện cái tờ giấy di chuyển : có thể vì gió luồng, có lẽ giữa cửa ra vào và những khe hở cửa sổ có gió xoáy. Cô ta không tin chính mình và cả tôi. Cô ta có vẻ trẻ con. Tuy thế tôi đã thích tin cô ta hơn thay vì phải nhận ra rõ rằng mật vụ đã ở trong phòng của tôi.


Tôi còn nhớ tất cả mồn một, bởi vì thưở ấy đó là lần đầu tiên xảy ra, về sau đã trở thành cơm bữa. Hay nói đúng hơn, dạo ấy tên mật vụ đã muốn lần đầu tiên cho tôi nhận ra điều ấy.


Thế là chiếc xe đạp không còn là chiếc xe đạp, nhuộm tóc không thể là nhuộm tóc, cái then cửa không là then cửa, tủ lạnh không là tủ lạnh. Tính đồng nhất của những đồ vật đã có một thời hạn hết sử dụng. Mọi thứ chung quanh hình như không còn chắc chắn là chính nó hay là một thứ hoàn toàn khác. Lâu hay mau, chỉ còn những đồ vật ảo với những cái bóng quan trọng. Không còn sức ảo tưởng, không còn sự thích thú với điều siêu thực mà chỉ có sự trần truồng trắng trợn của môt thứ hoá nộm, một thứ bộc lộ sỗ sàng cấu kết với mọi thứ khác.


Tôi đã quen mỗi lần về đến nhà là đi sục sạo khắp phòng và kiểm soát xem có gì khác không. Với những bước kiểm soát này tôi muốn mình tin tưởng căn phòng riêng tư của chính mình, nhưng nó lại càng xa lạ hơn. Một chiếc ghế đứng trong phòng thì không thể nhìn sót. Nhưng những thay đổi nhỏ, khi khám phá ra chúng, thì tôi không biết là chúng đã có hôm nay hay tôi đã không nhìn thấy chúng hôm qua hay suốt nhiều ngày trước đó.


Và như thế chiều chiều người ta đi vào giường, khi một ngày đã qua và không có điều gì được giải toả rõ ràng. Khi soi lại một lần nữa những chuyện đã xảy ra, đầu óc con người chỉ có nước rối tung và chỉ còn một kẻ tóc nữa thành điên dại. Tuy thế người ta phải ngủ thay vì suy nghĩ lâu, cất cái đầu sang một bên, bởi vì khi trời sáng, lại có một ngày với những thứ ảo và những cái bóng quan trọng như thế.


Không biết người ta có được nghỉ yên không, nếu người ta mơ giấc mơ này : Trên khuôn mặt của mẹ, phần má từ khoé miệng cho đến con mắt là một bồn hoa bằng sỏi trắng. Người ta đi trên sỏi, tiếng giày nghiến trèo trẹo, một viên sỏi văng vào chiếc giày phải và làm trầy gót chân. Mẹ chọc ngón tay trỏ vào giày và lấy hòn sỏi ra. Người ta đi lần đến gần bờ mắt của mẹ, ở đó có một hàng rào cây dẻ gai, trước hàng rào một người đàn ông mặc áo choàng trắng ngồi trên một chiếc ghế, vuốt ve một con chó lớn và nói : đó là con chó ung thư.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss