Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Con mèo thi sĩ

Con mèo thi sĩ

Con Mèo thi sĩ

 

Vở kịch nổi tiếng Le Roi se meurt - Hoàng Đế băng hà - của Eugène Ionesco (1909-1994), diễn lần đầu 1962, hiện nay vẫn còn công diễn tại Paris, kể chuyện ông vua vào giờ hấp hối, chợt khám phá, nhớ lại những giá trị trong cuộc sống. Ông không nhớ những vinh quang hiển hách mà hồi tưởng kỷ niệm riêng về một con mèo

Văn bản Con Mèo dưới đây là một trích đoạn có chức năng kịch tính trong tác phẩm, nhưng có thể xem như một bài thơ xuôi nói lên định mệnh con mèo và qua đó hiện lên hình ảnh và thân phận con người.

Nhân chuyện Mèo năm Tân Mão

 

Đặng Tiến

05/2/2011

bouquet


Diễn viên kịch nổi tiếng Michel Bouquet trong vở "Le Roi se meurt"
tại sân khấu La Comédie des Champs Eslysées, Paris (cuối 2010)
- hiện đang lưu diễn ở các địa phương trong nước Pháp.

 

*          *

*

 

 

 

Ta nhớ một chú mèo con toàn màu hung

 

 

Tôi có một con mèo nhỏ lông toàn hung. Gọi tên nó là mèo do-thái. Tôi bắt được trong cánh đồng, cướp của mẹ nó, một con vật hoàn toàn dã thú. Nó được mươi lăm ngày, hay hơn thế. Nó đã biết cào biết cắn. Nó hung bạo. Tôi cho ăn, vuốt ve rồi mang nó về. Nó biến thành chú mèo hiền lành nhất. Có lần nó chui vào ống tay áo một bà khách – Bà Hoàng. Nó là kẻ lễ độ bậc nhất, lễ độ tự nhiên, một bậc vương giả. Khi chúng tôi đi chơi, tối về khuya, nó ra chào, mắt nhắm mắt mở. Rồi chân thấp, chân cao đi ngủ lại. Một buổi sáng, nó đánh thức chúng tôi để chui vào giường ngủ chung. Một hôm chúng tôi đóng cửa. Nó cố mở, đấy cửa bằng mông. Nó nổi giận làm ồn ào, hờn dỗi cả tuần. Nó rất sợ máy hút bụi, một loại mèo nhát gan, mất tự vệ, một con mèo thi sĩ. Chúng tôi sắm một con chuột máy, nó ngửi ngửi lo ngại. Khi chúng tôi vặn máy cho chuột chạy, nó nhổ nước bọt rồi bỏ chạy, chui trốn vào dưới tủ. Khi nó lớn, lũ mèo cái rảo quanh nhà, tán tỉnh, gào gọi. Nó đâm hoảng, im thin thít. Chúng tôi muốn cho nó biết cuộc đời, đặt nó bên bờ hè cạnh cửa sổ. Lũ bồ câu vây quanh làm nó hoảng kinh, nó sợ bồ câu. Nó kêu cứu tuyệt vọng, rên rỉ, ép thân mình sát vào tường. Loài súc vật, và những con mèo khác, với nó là tạo vật quái đản, làm nó ngờ vực, hay là kẻ thù làm hoảng sợ. Nó chỉ an tâm với chúng tôi. Chúng tôi là gia đình. Nó không sợ người. Nó nhảy phóc lên vai, không cần báo trước, rồi liếm tóc. Nó nghĩ chúng tôi là mèo, và giống mèo lại là cái gì khác. Rồi một ngày kia, việc cũng phải đến. Nó thầm nghĩ phải bước chân ra. Con chó Ngao hàng xóm đã giết chết nó. Nó như một con búp bê-mèo gãy nát, con mắt bị xé thủng, một chân bị phân lìa, vâng, như một con búp bê hư hỏng, trong bàn tay một trẻ con độc ác.

 

Eugène Ionesco

Le Roi se meurt (Tr. 59, Gallimard, 1963)

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss