Hai mươi bài thơ tình... V
20 bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng
V.
Pablo Neruda
Hàn Thuỷ dịch
Để
em nghe được anh
lời anh nói đôi
khi nhỏ dần lại
như dấu chân
hải âu trên bãi cát dài.
Vòng
cổ, lục lạc say
cho hai bàn tay em mềm
dịu chùm nho
Và
từ phía xa anh nhìn lại lời mình
đã ngỏ.
Những lời ấy của
em hơn là của anh
Chúng như
thường xuân leo bám anh quanh nỗi đau
cũ.
Chúng
leo bám như thế trên những bức
tường ẩm ướt.
Em gây nên
cuộc chơi này tàn khốc.
Chúng
trốn khỏi hang ổ u tối trong anh.
Em
ngập tràn khắp chốn, em ngập tràn
khắp chốn.
Chúng
cư ngụ niềm cô đơn trong anh trước
khi em ở đó,
và quen thuộc hơn
em nỗi buồn của anh.
Giờ
đây anh muốn chúng nói những
điều anh cần thổ lộ
để
em nghe, cũng như anh muốn em nghe anh.
Ngọn
gió lo âu vẫn cuốn chúng đi
theo.
Bão lốc mộng mị thường
có khi ép chúng rạp xuống.
Em
nghe những tiếng nói khác trong lời
anh đau đớn.
Lời than vãn ngày
xưa, máu những cầu khẩn cũ.
Hãy
yêu anh, hỡi bạn đường. Đừng
bỏ anh. Theo anh.
Theo anh, hỡi bạn đường,
trên làn sóng lo âu này.
Nhưng
tình
yêu
của
em
nhuộm
vào
lời
anh nói.
Em
chiếm giữ
khắp nơi,
em chiếm giữ
khắp nơi.
Anh
sẽ làm một vòng cổ vô tận
với tất cả ngôn từ
cho hai bàn
tay em trắng, mềm dịu chùm nho.
____________________
Nguyên tác
Para
que tú me oigas
mis palabras se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas.
Collar,
cascabel ebrio
para tus manos suaves como las uvas.
Y
las miro lejanas mis palabras.
Más que mías son
tuyas.
Van trepando en mi viejo dolor como las yedras.
Ellas
trepan así por las paredes húmedas.
Eres tú
la culpable de este juego sangriento.
Ellas
están huyendo de mi guarida oscura.
Todo lo llenas tú,
todo lo llenas.
Antes
que tú poblaron la soledad que ocupas,
y están
acostumbradas más que tú a mi tristeza
Ahora
quiero que digan lo que quiero decirte
para que tú las
oigas como quiero que me oigas.
El
viento de la angustia aún las suele arrastrar.
Huracanes
de sueños aún a veces las tumban.
Escuchas
otras voces en mi voz dolorida.
Llanto de viejas bocas, sangre
de viejas súplicas.
Ámame,
compañera. No me abandones. Sígueme.
Sígueme,
compañera, en esa ola de angustia.
Pero
se van tiñendo con tu amor mis palabras.
Todo lo ocupas
tú, todo lo ocupas.
Voy
haciendo de todas un collar infinito
para tus blancas manos,
suaves como las uvas.
Pablo Neruda
Các thao tác trên Tài liệu