Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng – XI
Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng
Bài thứ XI
Pablo Neruda
Bản dịch Hàn Thuỷ(*)
Nhớ về Mya Thwe Thwe Khaing, cô gái Miến Điện
Xa
như ngoài vòm trời, giữa hai ngọn
núi
nửa vầng trăng treo.
Đêm
lang thang, quay vòng, mắt nhìn đào
bới,
Để đếm trong ao những
tinh tú vỡ rơi
Ta
nhíu đôi mày hình thập giá
lễ tang, trốn chạy.
Lò rèn kim
loại xanh, những đêm đấu tranh
ngầm.
tim ta quay cuồng như bánh lái
điên dại.
Cô gái đến từ
nơi xa lắm, lưu lạc xa xôi,
đôi
khi mắt cô loé sáng dưới bầu
trời.
Giông bão rền rĩ, xoáy
lốc dữ dội,
hãy đi qua trên
trái tim ta, chớ dừng lại.
Gió
từ mộ địa bốc lên, phá huỷ
gốc rễ thiu ngủ của nàng và
vung vãi khắp nơi.
Về
phía bên kia nàng những cây to bật
gốc đổ.
Nhưng nàng, cô gái
mịn màng, câu hỏi của khói,
nhánh lúa.
Là người con gái
sinh ra từ gió và những lá cây
lung linh.
Đoá huệ trắng nơi đám
cháy, phía sau rặng núi đêm,
ôi
! về tất cả những điều tạo
ra nàng, ta không nói gì được
nữa.
Con
dao lo âu đã chia cắt
tim ta,
đã đến giờ đi trên
đường mới, không còn môi
nàng cười.
Hỡi
bão táp đã chôn các quả
chuông, giông tố đục ngầu xáo
trộn
tại sao giờ đây động
đến nàng, tại sao khiến nàng
phiền muộn.
A!
đi theo con đường cách xa mọi
chuyện,
cũng chẳng mất đi sợ
hãi, cái chết và mùa đông,
với
đôi mắt chúng mở giữa màn
sương.
(*)
Bản dịch đã đăng FB từ lâu nhưng không còn
nay xin đăng lại do xúc
cảm thời sự
Nguyên tác
Casi
fuera del cielo ancla entre dos montañas
la mitad de la
luna
Girante, errante noche, la cavadora de ojos.
A ver
cuántas estrellas trizadas en la charca.
Hace
una cruz de luto entre mis cejas, huye.
Fragua de metales
azules, noches de las calladas luchas,
mi corazón da
vueltas como un volante loco.
Niña venida de tan lejos,
traída de tan lejos,
a veces fulgurece su mirada debajo
del cielo.
Quejumbre, tempestad, remolino de furia,
cruza
encima de mi corazón, sin detenerte.
Viento de los
sepulcros acarrea, destroza, dispersa tu raíz soñolienta.
Desarraiga
los grandes árboles al otro lado de ella.
Pero tú,
clara niña, pregunta de humo, espiga.
Era la que iba
formando el viento con hojas iluminadas.
Detrás de las
montañas nocturnas, blanco lirio de incendio,
ah nada
puedo decir! Era hecha de todas las cosas.
Ansiedad
que partiste mi pecho a cuchillazos,
es hora de seguir otro
camino, donde ella no sonría.
Tempestad
que enterró las campanas, turbio revuelo de tormentas
para
qué tocarla ahora, para qué entristecerla.
Ay
seguir el camino que se aleja de todo,
donde no esté
atajando la angustia, la muerte, el invierno,
con sus ojos
abiertos entre el rocío.
Các thao tác trên Tài liệu