Hai mươi bài thơ tình... XIV
20 bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng
XIV.
Pablo Neruda
Hàn Thuỷ dịch
Ngày
nào em cũng đùa vui cùng ánh
sáng vũ trụ.
Nữ khách tế
nhị, đến từ nước và trong
một đoá hoa.
Em không chỉ là
khuôn mặt trắng nhỏ này anh nâng
giữ
giữa hai bàn tay như chùm quả
mỗi ngày.
Em
không như bất cứ ai từ khi anh yêu
em.
Hãy để
anh đặt em nằm giữa
những tràng hoa vàng.
Ai đã viết
tên em bằng chữ khói giữa những
vì sao phương nam?
A! hãy để
anh nhắc em thủa
trước em là ai, khi em chưa tồn tại.
Bỗng
nhiên gió hú lên và đập
cửa sổ anh đã
đóng.
Bầu trời như cái
lưới mang
đầy cá
mờ xám.
Nơi
đây tất cả gió tụ về va
đập, tất cả.
Mưa trút
áo xiêm.
Bầy
chim trốn
bay qua.
Gió. Gió.
Anh chỉ biết
tranh đấu
chống lại
sức con người.
Cơn bão lốc
xoáy tròn
đám lá tối tăm
và
tháo trôi mọi tàu thuyền đã
neo vào
bầu trời đêm trước.
Em
ở đây. A! em không trốn mất.
Em
hãy trả lời anh cho tới tiếng gọi
cuối cùng.
Hãy nép bên anh như
đang hãi
sợ.
Cho dù
có khi
thoáng hiện một bóng
hình lạ lùng trong
mắt em.
Giờ
này, giờ này cũng
thế, em gái nhỏ, em ôm đến cho
anh bó hoa kim ngân,
Chúng ướp
cho đôi vú em thơm.
Trong khi ngọn
gió buồn phi nhanh làm
chết những
con bướm
anh yêu em,
và niềm hân
hoan cắn miệng em trái mận.
Em
đã khổ biết bao để thích
ứng với anh,
với tâm hồn anh
hoang dã và cô đơn, với tên
anh làm tất cả bỏ chạy.
Đã
bao lần hôn mắt nhau đôi
ta thấy ngôi sao bốc cháy
và
trên đầu ta hoàng hôn mở dần
các nan
quạt quay tròn.
Lời
anh như mưa rơi xuống em
và mơn trớn.
Đã
từ lâu anh yêu thích thân em xà
cừ dưới nắng.
Đến mức
tin rằng vũ trụ thuộc
về em.
Anh sẽ mang tặng em chùm hoa
núi, hoa
chuông Chi-lê tươi
vui (*)
với
hạt dẻ đen, và
những giỏ
rừng đầy
nụ hôn.
Anh
muốn làm cùng
em
điều mùa xuân làm cùng
các cây
anh đào.
Chú thích :
(*) hoa chuông chi-lê (copihue) là một loài hoa núi (loại cây dây leo) hình chuông, màu đỏ hoặc trắng, có nguồn gốc từ Chi lê, được chọn làm quốc hoa của Chi-lê.
______________________
Nguyên tác :
aJuegas
todos los días con la luz del universo.
Sutil
visitadora, llegas en la flor y en el agua.
Eres más que
esta blanca cabecita que aprieto
como un racimo entre mis manos
cada día.
A
nadie te pareces desde que yo te amo.
Déjame tenderte
entre guirnaldas amarillas.
Quién escribe tu nombre con
letras de humo entre las estrellas del sur?
Ah déjame
recordarte cómo eras entonces, cuando aún no existías.
De
pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada
El
cielo es una red cuajada de peces sombríos.
Aquí
vienen a dar todos los vientos, todos.
Se desviste la lluvia.
Pasan
huyendo los pájaros.
El viento. El viento.
Yo sólo
puedo luchar contra la fuerza de los hombres.
El temporal
arremolina hojas oscuras
y suelta todas las barcas que anoche
amarraron al cielo.
Tú
estás aquí. Ah tú no huyes.
Tú me
responderás hasta el último grito.
Ovíllate
a mi lado como si tuvieras miedo.
Sin embargo alguna vez corrió
una sombra extraña por tus ojos.
Ahora,
ahora también, pequeña, me traes madreselvas,
y
tienes hasta los senos perfumados.
Mientras el viento triste
galopa matando mariposas
yo te amo, y mi alegría muerde
tu boca de ciruela.
Cuanto
te habrá dolido acostumbrarte a mí,
a mi alma
sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan.
Hemos visto
arder tantas veces el lucero besándonos los ojos
y sobre
nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en abanicos
girantes.
Mis
palabras llovieron sobre ti acariciándote.
Amé
desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado.
Hasta te
creo dueña del universo.
Te traeré de las
montañas flores alegres, copihues,
avellanas oscuras, y
cestas silvestres de besos.
Quiero
hacer contigo
lo que la primavera hace con los cerezos.
Pablo Neruda
Các thao tác trên Tài liệu