Hai mươi bài thơ tình... XVII
20 bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng
XVII.
Pablo Neruda
Hàn Thuỷ dịch
Ta suy
tư, tung lưới bắt bóng trong cô
đơn sâu thẳm.
Em cũng
ở xa thế, ôi!
xa hơn bất cứ
ai.
Ta
suy tư, thả chim bay đi,
xoá nhoà hình ảnh,
chôn xuống
những cây đèn.
Tháp chuông
sương mù, thật quá xa, trên cao
kia !
Bóp nghẹn
lời than khóc,
xay nát những
hy vọng mịt mùng,
kẻ
xay bột trầm mặc,
Đêm
úp mặt bò tới
ngươi, xa
nơi phố thị.
Em
ở đó như
người dưng,
ta thấy em xa
lạ như
một vật thể.
Ta nghĩ rằng, ta đã
đi nhiều,
trong cuộc sống trước
em.
Trong
cuộc sống trước bất
cứ ai, ta một
đời khốn khó.
Thét
lên trước
biển cả,
giữa vùng sỏi đá,
Tự
do chạy, điên cuồng,
trong
vùng biển mù
sương.
Cơn thịnh
nộ buồn thảm, tiếng thét,
sự cô
độc
của biển.
Phóng
túng, mãnh liệt, dâng
lên đến
đỉnh
trời.
Này
em, người đàn bà, khi ấy em là
ai ? là nan nào, là cạnh nào
của
chiếc quạt khổng lồ kia ? Em cũng đã
xa xôi như giờ này.
Hỡi lửa
cháy trong rừng cây! Hãy cháy thành
những thập giá xanh.
Bừng cháy,
bừng cháy, hỡi ngọn lửa, hãy
phóng chùm tia thành cây ánh
sáng.
Đổ sập xuống, nổ lốp
đốp. Lửa rừng cháy. Lửa rừng
cháy.
Và hồn ta nhảy múa đau
thương do những đốm than hồng.
Ai
gọi đó ? sự tĩnh lặng nào
chứa đầy vang vọng ?
Những khi buồn
nhớ, những lúc hoan hỉ, những giờ
cô độc.
Đều là giờ của
ta trong mọi giờ giấc !
Gió
ngân nga tiếng hát thổi qua chiếc tù
và.
Bao ao ước được than khóc
buộc chặt vào thân ta.
Mọi cỗi
rễ lay động,
Muôn làn sóng
cuộn về xô đập!
Tâm hồn
ta quay cuồng, vui, buồn, bất tận.
Ta
suy tư, chôn những cây
đèn trong cô đơn sâu thẳm.
Mi
là ai, Mi là ai ?
Lời bình của người dịch :
Tác giả là một chàng trai 19 tuổi. Tuổi 19 biết tiếp thu, nhận định và suy tư về con người và xã hội... nhất là khi ấy (1924) chiến tranh thế giới lần thứ nhất chỉ mới thực sự kết thúc được một hai năm. Đó là một kích thích rất lớn cho tư tường và tình cảm của bất cứ người trẻ có học nào. Nhất là của một thiên tài.
Bởi vậy chàng trai có lý do để tiên thiên phủ nhận và đặt lại thành câu hỏi những niềm tin đã được giáo dục trong tuổi thơ... nhưng đồng thời chàng vẫn chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Hy Lạp - La Mã - Thiên chúa giáo đó. Người dịch cảm thấy đây là cái nền để diễn tả những ẩn dụ của tác giả : "tung lưới bắt bóng", những cây đèn, tháp chuông, lửa cháy rừng... Và (vũ trụ xoay vần như) "chiếc quạt khổng lồ"... tất cả được liên tưởng qua ngôn từ độc đáo và có khi khó hiểu của sáng tạo thơ ca... Cho nên, có thể hiểu "người đàn bà" trong bài thơ này là cả thế giới tinh thần và vật chất trong hiện sinh của tác giả, là suối nguồn của những vẫy vùng trong tư duy đi kèm những tình cảm mãnh liệt, là những gì bao trùm của cuộc đời tác giả; hay nói cách khác, đó cũng chính là tác giả, và cũng chính là cả thế gian: "Ta đã sống trước bất cứ ai, một cuộc đời khốn khó".
Từ đó đi tới câu hỏi triết học cơ bản : ta là ai?
___________________________
Nguyên
tác:
Pensando,
enredando sombras en la profunda soledad.
Tú también
estás lejos, ah más lejos que nadie.
Pensando,
soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, enterrando
lámparas.
Campanario de brumas, qué lejos, allá
arriba!
Ahogando lamentos, moliendo esperanzas sombrías,
molinero taciturno,
se te viene de bruces la noche, lejos
de la ciudad.
Tu
presencia es ajena, extraña a mí como una cosa.
Pienso, camino largamente, mi vida antes de ti.
Mi vida
antes de nadie, mi áspera vida.
El grito frente al mar,
entre las piedras,
corriendo libre, loco, en el vaho del mar.
La furia triste, el grito, la soledad del mar.
Desbocado,
violento, estirado hacia el cielo.
Tú,
mujer, qué eras allí, qué raya, qué
varilla
de ese abanico inmenso? Estabas lejos como ahora.
Incendio en el bosque! Arde en cruces azules.
Arde, arde,
llamea, chispea en árboles de luz.
Se derrumba, crepita.
Incendio. Incendio.
Y mi alma baila herida de virutas de fuego.
Quien llama? Qué silencio poblado de ecos?
Hora de
la nostalgia, hora de la alegría, hora de la soledad,
hora
mía entre todas!
Bocina
en que el viento pasa cantando.
Tanta pasión de llanto
anudada a mi cuerpo.
Sacudida de todas las raíces,
asalto de todas las olas!
Rodaba, alegre, triste,
interminable, mi alma.
Pensando,
enterrando lámparas en la profunda soledad.
Quién
eres tú, quién eres?
Pablo Neruda
Các thao tác trên Tài liệu