Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Hoa nhài và Ô liu

Hoa nhài và Ô liu

- Nguyễn Hồng Nhung — published 29/10/2021 12:00, cập nhật lần cuối 30/10/2021 11:13

Số đặc biệt Diễn Đàn 30 tuổi


HOA NHÀI VÀ Ô LIU


HAMVAS BÉLA


Bản dịch : Nguyễn Hồng Nhung


Nhai



1.


Từ thuở bé tôi đã hằng mơ ước sẽ được tiêu khiển cả một năm bằng việc rõi theo, ngắm nhìn thiên nhiên, từ lúc mầm cây nhú lên cho đến khi lá vàng tan rã rơi xuống, không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Cái tôi thấy chỉ toàn là cành, rồi lần nữa nhìn lại cành đã chi chít chồi non, nhìn tới lần nữa lá đã xanh và ngày càng to, rồi quả xuất hiện. Tôi yêu thích ngắm cây cỏ, núi đồi vào tất cả các ngày, từ sáng đến trưa đến tối mịt: ngắm mầm cây nảy tí tách, những màu xanh đầu tiên xuất hiện, rồi nụ nở ra, rồi cánh hoa rụng xuống, ngắm mải miết đến chừng quả chín, lá cây bắt đầu sẫm màu dần, để đến tháng Mười lá xanh biến thành lá đỏ, sau héo vàng dần, sậm nâu và rời cành bay trong gió rơi xuống đất.

Kinh nghiệm đầu tiên thật đặc biệt. Tôi cứ tưởng người làm vườn và người làm ruộng am hiểu nhiều về thiên nhiên. Không đúng. Nghệ sĩ là kẻ thấy thiên nhiên nhiều nhất. Người làm vườn không ngắm cây mà ngắm sản phẩm. Không bận tâm đến quả cà chua, quả bầu, dưa chuột, nho theo kiểu nghệ sĩ. Sinh linh không quan trọng mà lợi nhuận mới quan trọng.

Tôi chưa gặp một người làm ruộng làm vườn nào mà không coi cây trái, cỏ hoa là thứ để bóc lột, và họ tất nhiên làm mọi cách để tận dụng bóc lột thiên nhiên triệt để. Quả thật họ cũng chả tử tế gì hơn một tên tư bản. Và phần lớn vườn tược không được coi là gì khác ngoài như các trại lao động cưỡng bức. Còn lương tâm của kẻ làm vườn thì tồi tệ. Họ không phải là cha của mảnh vườn của họ. Họ là kẻ cướp. Tất nhiên không phải người nghệ sĩ nào cũng nhìn ngắm thiên nhiên như Van Gogh hoặc Corot. Nhưng nguyên cái việc người nghệ sĩ không muốn cướp bóc cũng đã làm con mắt họ trở nên trong sạch hơn.

Kinh nghiệm thứ hai của tôi là cách tính thời gian của tôi thay đổi. Tôi bắt đầu suy nghĩ theo một cuốn lịch đích thực. Quyển lịch đích thực do sự du ngoạn theo vòng của các cung hoàng đạo tạo ra. Lập xuân rơi vào ngày hai mốt tháng Ba. Mọi thay đổi cơ bản đều rơi vào khoảng ngày hai mươi mốt.

Và mặt trời đứng giữa các cung hoàng đạo thường rơi vào ngày mùng tám. Ngày mùng tám tháng Ba họa mi bắt đầu véo von. Ngày mùng tám tháng Tư, sơn ca bắt đầu hát và hoa hạnh nhân bắt đầu nở. Mùng tám tháng Sáu, ngày thánh Swithun mở màn cho mưa mùa hạ. Mùng tám tháng Tám là điểm đỉnh của nắng nóng hè, một chuỗi các ngày lễ cổ bắt đầu khởi hành. Mùng tám tháng Chín, lũ én lên đường di tản. Mùng tám tháng Mười, dế thôi ca hát. Thiên nhiên sống theo lịch của truyền thống cổ như thế đấy.

Cần gieo hạt vào ngày mở đầu của cung Bạch Dương. Cần trồng cây vào ngày bắt đầu của cung Kim Ngưu. Cần chăm dưỡng cây cối vào những ngày của cung Song Tử. Bước vào cung Cự Giải là khi các vòm cây trong rừng rậm rạp nhất. Đầu tháng Bảy lá bắt đầu sẫm màu hơn. Cự Giải và Sư Tử đã trưởng thành.

Mùa xuân kết thúc vào cuối cung Kim Ngưu. Hoa nhài và ô liu ra hoa. Khi con người đầu tiên rơi vào tội lỗi và kéo theo nó cả thiên nhiên, từ Thiên Đàng cây cỏ cũng rơi xuống trái đất. Nhưng từ bản chất cội nguồn của các sinh linh, cây cỏ đã cứu vớt các sinh linh nhiều nhất. Thiếu điều này không tài nào hiểu nổi hoa và các mùi hương.

Hoa nhài là một cái gì đó từ mùi hương của Thiên Đàng. Đó là cái gì vậy khi một cái gì đó nở ra. Nếu nở ra. Nếu một cái gì đó nằm ở sâu thẳm nhất bên trong, tận bên trong sẽ một ngày xuất hiện ra bên ngoài. Sự bí ẩn biến thành sự hiện hữu. Được thực hiện. Sự huyền bí tuyên bố. Đó là hoa. Là sự huyền bí của hoa lá cây cỏ. Đó là bí ẩn sâu thẳm nhất của thế gian được tạo dựng.

Cái tận cùng bên trong nhất, giờ đây ở bên ngoài, hé lộ hoàn toàn trên đầu cành. Cái phi nắm bắt – khi có thể bứt nó ra và hít hà hương thơm của nó. Da thịt người đàn bà đầu tiên chắc chắn trắng muốt như màu hoa nhài và thơm mùi ô liu. Khi hoa nở ra ra dày đặc trên những cành cây xanh tươi căng mọng vì sương tháng Năm và màu vàng óng ánh của nhụy, trắng trong, trinh trắng, hương thơm của sự trinh khiết, hương thơm của niềm hạnh phúc đầy ân sủng, trong đó không có chút gì mờ mịt, gẫy đổ, cay đắng và nhơ bẩn.

Hoa nhài là thứ hoa cứu vớt được nhiều thứ nhất từ khu vườn Ê den xưa, và đến thời tận cùng của thời gian, trong thành phố của những kẻ nhận ân sủng, ở Jerusalem Mới những bụi hoa nhài thiêng sẽ đan thành lối, vào mùa hoa nhài nở, các trinh nữ đặt lên đầu những vòng hoa bện bằng hoa nhài và trong bộ y phục tha thướt màu trắng hoa nhài các nàng vừa đi vừa hát bằng giọng ca hoa nhài trong vắt.


oliu

Nhưng ô liu lại khác. Nếu tôi nói, sự ngây ngất là khi tôi nhớ đến ô liu. Hương vị của nó là sự đậm đặc nặng và ngọt. Ru ngủ. Hoa nhài là sắc đẹp của trinh nữ Thiên Đàng. Ô liu là thịt, là máu, là cái hôn làm ngạt thở, bởi mắc nghẹn ở cổ họng con người hương thơm ô liu say đắm. Hoa của nó nhỏ, bên ngoài màu bạc bên trong như chiếc cốc vàng xinh. Mật hoa chứa trong đó. Nếu hoa nhài cứu vớt dùm chúng ta một phần hương thơm của Thiên Đàng thì ô liu sẽ cứu vớt hương vị của tình yêu trần thế, cứu vớt sự tan ra khi ta uống cạn sự ngất ngây. Alles stehet im Wunder-

như Böhme nói. Ta chỉ có thể hiểu được thế gian nếu ta run rẩy vì sự kỳ diệu của thế gian.

Cái gì ta đặt tên là sự kỳ diệu? Là cái siêu nhiên thẩm thấu toàn bộ thiên nhiên từ trên xuống và từ trong ra. Là sự huyền diệu rơi vào thế gian của những nhu cầu. Tôi không biết sau giới hạn kia cái gì xảy ra. Siêu trí tuệ. Không thể hiểu, chỉ có thể trải nghiệm qua. Bầu khí quyển của sự kỳ diệu. Quá giới hạn là sự tồn tại mạnh mẽ không thể đo lường nổi so với cái tôi sở hữu.

Tôi chỉ nhìn thấy một cái gì đó chiếu sáng vượt qua nhu cầu, và cái đó nhiều hơn cả so với những gì tôi có thể hưởng. Tôi không nhìn thấy logic của nó, bởi vậy tôi gọi nó là sự kỳ diệu, như thể một ngoại lệ hoặc một sự ngẫu nhiên. Nhưng tôi biết logic của cái tồn tại cao hơn tôi, mạnh hơn tôi: sự kỳ diệu. Và logic này nếu chạm đến s ẽ làm tôi lơ lửng ngây ngất, làm tôi ca hát, mơ màng, khiến tôi làm thơ hoặc nhảy múa quay cuồng một mình trên cánh đồng cỏ xanh biếc.

Bởi vì huyền thoại và âm nhạc hiểu sự kỳ diệu nhiều nhất. Alles stehet im Wunder. Sự kỳ diệu là logic cùng lúc với phép thuật trong một khoảnh khắc và không bao giờ tách rời khỏi nhau. Nhận thức và ảo tưởng. Vô hình và hình tướng, tinh thần và thân xác. Một cách tách rời nhưng cứ như là trộn lẫn với nhau. Trong linh hồn. Một cách mổ xẻ tan tành nhưng cứ như là tan hòa vào nhau. Khoảnh khắc của sự kỳ diệu là khi một cái gì đó đầy ắp tràn ra và ứa đọng. Đã được thực hiện. Đã hiện thực hóa. Như cách thức của hoa nhài và ô liu tràn đầy bởi sắc đẹp và sự ngất ngây, tràn ứ đọng lại trên mỗi đầu cành. Đấy là hoa. Đấy là hương thơm.

Thời gian ra hoa của hoa nhài và hoa ô liu, lời tuyên bố trong khoảnh khắc của bầu khí quyển diệu kỳ, phép thuật và logic cùng nhau là cái người ta gọi là sự êm đềm hạnh phúc- das All stehet im Wunder. Khi trong hoa và hương, trong tất cả mọi năm, sự hiện hữu của thiên đường đã mất và ân sủng chưa đạt tới nơi đây, lúc này, biến thành sự thần bí trên quả đất.

Ít ỏi, nhưng vẫn có những con người của sự êm đềm hạnh phúc. Những kẻ biết ngồi thanh thản bên bình trà hoặc ly rượu, không vội vã, kẻ ngả lưng trong cỏ và không muốn gì hết. Nhưng bản thân sự êm đềm hạnh phúc này cũng khác. Nó có khả năng khiến con người biết lặng thinh hàng giờ hoặc biết chờ đợi rất lâu.

Những hàng cây của êm đềm hạnh phúc. Có thể xếp chai lọ lên trên giá theo kiểu để chúng được êm đềm hạnh phúc. Những chiếc ghế bện từ rơm. Van Gogh. Sự sống êm đềm hạnh phúc. Siêu cá nhân. Khả năng lớn nhất của sự hóa thân. Ngưỡng của hiện thực. Vẫn còn là tôi, nhưng đã không phải là cái đó. Khi con người nhận ra thân xác là một thứ tinh thần đặc và logic là một thứ phép thuật đặc, và vật chất là một thứ phi vật chất đặc, và nội dung là một thứ hình thức đặc, và sự kỳ diệu là một hiện thực đặc.

Vào cuối kỳ cung Kim Ngưu thiên nhiên một lần nữa nhân danh sự kỳ diệu kéo dài thêm một vài ba ngày, để trên ngưỡng cửa của hiện thực, vào lễ Linh Hồn Thánh Thần, khi tinh thần siêu cá nhân xuất hiện và tuyên bố trên trái đất, trên giới hạn của sự hiện hữu mạnh mẽ nhất không thể đo lường nổi, lúc đó hoa nhài và hoa ô liu bừng nở.


2.


Trong nửa năm ấy tôi đã cứu vớt được nhiều thứ. Tất nhiên sống như thể cứu vớt được toàn bộ thời gian của một đời người – dù chỉ tiếp cận gần hơn – hoàn toàn không thể. Có những ngày, thậm chí nhiều tháng từ từ tan rã vào cát bụi một cách không dấu vết. Hậu quả của sự hiện hữu bị đổ gãy của chúng ta. Nhưng từ mỗi ngày, thậm chí từ mỗi giờ đồng hồ có thể thành công gìn giữ một cái gì đó. Sống trải qua tận đáy của một khắc giờ đồng hồ, một tích tắc thời gian. Chỉ điều này còn lại. Bởi vậy thi phẩm và âm nhạc và điêu khắc còn lại trong khi các triều đại vua chúa rơi vào cát bụi hư vô.

Tôi đã cứu vớt được nhiều thứ. Những cành anh đào ngày nào tôi cũng nhìn thấy khi dạo chơi bên cạnh chúng, những ngọn nho lòa xòa, rặng cây óc chó tươi tốt, củ cà rốt, quả bầu, cà chua, những thứ tôi trồng, cây lê, hoa hướng dương, và trong một tháng Năm mưa xõa khi tôi lội bùn, khi tôi thở hổn hển khai phá đất hoang, diệt cỏ dại và cuốc để rẽ luống đất sỏi cho nho, và trên tất cả, khi tôi hái hoa nhài và hoa ô liu từng chùm, cắm vào bình trong phòng mình, ngồi xuống bên cạnh và say mê ngắm chúng.

Nhưng thực chất tôi đang cứu vớt sự hóa thân, sự đổi thay, những hình hài siêu việt của sự hình thành – chín muồi – tàn rữa. Cứu vớt sự chuyển hóa, cứu cái chính là năm tháng. Cứu vớt có nghĩa là gì? Là nâng lên sự siêu việt của thời gian. Biến nó thành sự phi mất mát. Trong sự chuyển hóa không ngưng nghỉ này cái khách thể là ảo ảnh.

Tôi nhìn một chiếc lá của rau chân vịt. Một giờ sau nó đã khác. Nho thay đổi từng ngày. Từ từ tôi bắt đầu vỡ lẽ rằng khái niệm sự vật đối với chúng ta là một khái niệm trợ giúp tạm thời, để chúng ta đừng nhầm lẫn trong sự thay đổi vĩnh cửu. Một khách thể tổng hợp phức tạp. Mạng lưới sự vật không là gì khác ngoài là sự phản chiếu của ảo ảnh liên tục trong sự hiện hữu của chúng ta.

Tất cả mọi người đều tin vào sự vật chừng nào họ vẫn còn sống trong một sự ngây ngất là tất cả đều liên tục. Không có sự vật. Một phép màu, một sự kỳ diệu khổng lồ. Toàn bộ sự hiện hữu quay vòng trên bánh xe. Phép thuật. Như người Ấn Độ nói: maja – ảo ảnh.

Ai đã trải qua một năm quay vòng trên bánh xe sẽ cười nếu nghe người khác nói: khách thể. Cái liên tục bị phá vỡ, bị bóc ra, thay da, bị kéo mỏng, bị co lại và bị thay đổi cả màu sắc lẫn hình dạng, hay nói cách khác: cái liên tục sống trong sự chuyển hóa, giống y như linh hồn con người. Đứa trẻ của Lửa có một vạn lớp da. Püripaisz müriodermatikosz. Khách thể ảo ảnh.

Khi tôi đặt tên nó đã khác. Không chỉ là khách thể, tôi cần phải giới thiệu nó theo hướng biến hình của nó. Chỉ có một cơ sở duy nhất chắc chắn và bền vững là tôi rõi theo sự chuyển hóa nếu tôi đi về hướng mà cả thế gian này cùng chuyển động với tôi tại đây, tại nơi này. Đấy là cái người ta gọi là: xuân - hạ - thu - đông.

Buổi sáng tôi nhận ra khu vườn chính vì ban đêm bản thân tôi cũng biến đổi như cái toàn bộ. Nếu tôi đứng lại, chắc tôi sẽ nghĩ rằng mình đang ở một xứ hoàn toàn xa lạ. Bởi vì trong sự thay đổi của bốn mùa là sự tạo dựng không ngưng nghỉ của tinh thần được sản sinh ra. Bởi vậy chỉ nên sắp xếp trên một hiện thực vĩnh cửu. Sống trong sự hóa thân. Đấy là điều duy nhất bền vững. Đấy là hiện thực duy nhất. The divine is only real- Coventry Patmore nói. Mọi cái khác chỉ là hình ảnh mộng và ảo ảnh và huyền thoại. Điểm nhấn của thế gian chính là sự chuyển hóa. Và nếu tôi tìm điểm vững bền, thực ra tôi đã từng tìm và luôn luôn tìm nó, và ngay bản thân tôi cũng được xếp vào đây.

Mối quan hệ giữa trí tưởng tượng và cái tôi chủ thể. Tinh thần được sản sinh và ảo ảnh. Trong mối quan hệ này cách giải quyết rẻ nhất là chỉ tính đến thế gian sự vật. Cái người ta gọi là chủ nghĩa hiện thực. Tất nhiên tất cả chúng ta đều ngập ngụa đầu trong đó, nhưng đó không phải là lý do để ta thấy nó đúng. Sự nhầm lẫn này có hiệu lực với tất cả mọi con người. Đấy là ảo ảnh. Đấy là tất cả sự nguyền rủa, sự phạm tội và niềm hạnh phúc của chúng ta. Đấy là huyền thoại. Đấy là sự hiển thị mà biểu hiện nguyên thủy của nó là âm nhạc.

Tại một điểm mà hiện thực chuyển qua thành ảo ảnh, con số đứng lại. Con số thấu suốt màu sắc. Con số bất thần vang lên của âm thanh. Âm nhạc là toán học cất tiếng hát. Bởi sự tồn tại độc lập của ảo ảnh không có. Tinh thần sản sinh đã tạo dựng nó. Sự tạo dựng này là trí tưởng tượng. Đây là phép màu. Như vật chất là thứ phi vật chất đặc. Như ảo ảnh là thứ hiện thực đặc. Âm nhạc là toán học đặc. Ảo ảnh là tinh thần đặc.

Böhme nói linh hồn sinh ra trong ảo ảnh và từ ảo ảnh, sống và sẽ sống mãi vĩnh hằng. Đây là trí tưởng tượng, đây là hình ảnh mộng, đây là hiện thực. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Chúng ta được làm ra từ thứ vật chất là một giấc mộng. Từ chất là hương thơm của hoa nhài và ô liu. Chúng ta say sưa ngây ngất. Đây là sức mạnh và sự bất lực của chúng ta. Hoa nhài và ô liu. Giấc mộng, sự kỳ diệu, toán học, ảo ảnh, thi ca, huyền thoại, ảo giác, âm nhạc.

Tôi đã cứu vớt thành công được điều này. Thành công như giữ tâm trạng lượn sóng cùng cảm giác được yên ổn. Ảo ảnh, nếu con người sống trong ảo ảnh không chút nghi ngờ, nó sẽ như là hiện thực. Hiện thực là một khách thể rành rành. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy toàn bộ nếu tôi dấu đi bản thân mình hoặc ít nhất tôi đã đẩy điểm đỉnh cái Tôi ra khỏi giấc mộng, nếu tôi rút ra khỏi cái thế gian kỳ diệu - toán học - ảo ảnh - huyền thoại - âm nhạc. Nếu tôi đặt trọng lượng tồn tại của sự tồn tại của mình vào cái HƯ VÔ.

Hư vô, không có gì hết hay Ungrund như Böhme nói. Đây là cái không thể nắm bắt. Đây là tinh thần. Chỉ khi điểm nhấn nằm trong cái không thể xác định chỉ khi đó con người thấy và có thể thấy cái gọi là giấc mơ là giấc mơ, ảo ảnh là ảo ảnh và huyền thoại là huyền thoại. Chỉ khi đó con người nhìn thấy cái gì là hiện thực. Chỉ khi đó con người có thể thấy hiện thực duy nhất là Thượng Đế. The divine is only real.

Chỉ khi tôi xác định xong bản thân mình trong Ungrund, chỉ khi đó tôi biết cái gì là trí tưởng tượng. Ngoài ra toàn bộ cái thế gian khách thể và rành rành lộ ra này tôi mua bằng tiền mặt, cần phải mua và bắt buộc mình cho rằng đó là hiện thực. Nhưng nếu tôi đặt bản thân tôi vào thứ tinh thần vô hình và không thể xác định, trong một tích tắc đó tôi biết té ra không có gì nói về hiện thực hết. Chỉ là giấc mộng và ảo ảnh. Ảo giác. Nó quay cuồng và thay đổi, nó đậm đặc lại và bốc hơi, nó thay đổi hình tướng và chuyển hóa.


3.


Câu hỏi mà tôi đặt ra, tiếp theo như sau: cái gì là điểm xuất phát để tôi biết phân tích đề tài đời sống thực của mình?

Đang tìm cách giải quyết vấn đề, đột nhiên, rất đúng lúc tôi bắt gặp xác định của Coventry Patmore và bằng điều này tôi đã đạt tới điểm dừng của hiện thực. Tôi biết tiên đề này không đưa đến một loại hệ quả kỹ thuật và thực tiễn nào. Về mặt khoa học hoàn toàn không thể sử dụng, và tôi tin chắc rằng giá khoa học xuất phát từ đây có thể cứu lấy nỗi kinh hoàng của những thần tượng vũ trụ sinh ra từ quái vật và tất cả những sai lầm đi kèm với nó. Hiện thực duy nhất là Thượng Đế. Tôi ngay lập tức thấy rõ điều hiển nhiên này.

Giờ đây tôi đã biết tôi không cần tìm hiện thực trong thế gian sự vật, trong các mối quan hệ, trong tự nhiên, trong logic và trong toán học. Tất cả đều chỉ là thứ yếu – không phải điểm chính. Là huyền thoại. Có một kiểu tiên đề không có hệ quả có thể khai thác. Nó làm cuộc sống cá nhân của tôi trong phút chốc trở nên vững chắc, ổn định lại. Đây chính là điều mà tôi cần. Một giải pháp chắc chắn. Tôi đã loại trừ tất cả các loại chủ nghĩa.

Câu hỏi của tôi đã điều chỉnh như sau: nếu hiện thực duy nhất là Thượng Đế, ta sẽ xuất phát từ đâu để phân tích đề tài cuộc sống của mình?

Câu trả lời dễ hơn nhiều. Hãy là mối quan hệ cá nhân với Thượng Đế. Hãy là sự nhận biết ra Thượng Đế. Một thực hành cuộc sống sẽ tạo ra khả năng tiếp cận điều này. Sống đạo đức, có kỷ luật, lối sống trong sạch, có công việc, định hướng tinh thần, linh hồn hiện diện. Cái người ta thường gọi là một lối sống có tín ngưỡng. Tôi không phải là người theo đạo. Nhưng không có cách khác để thực hành đời sống một cách trong sạch hơn.

Nhưng nếu tiên đề của Coventry Patmore sau cùng chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng có gì xảy ra tiếp theo? Bởi vì, như Böhme nói cái Thượng Đế dành cho chúng ta là Ungrund, là Hư Vô, hay nói cách khác là sự trống rỗng không thể nắm bắt, câm lặng, vô hình, phi huyền thoại. Deus absconditus, như thời trung cổ nói, Theosz hüperonsziotész, như Dionüszios Arreopagitész viết. Và không có cái tên nào để gọi Thượng Đế hết. Đối với chúng ta, những kẻ sống trong ảo ảnh giấc mộng, Thượng Đế là hư vô. Đấy là nền tảng của tất cả cái vũ trụ này.

Sự hư vô – không là cái gì hết – đấy là hiện thực. Hiện thực duy nhất. Ngoài nó ra chỉ còn ảo ảnh. Ảo ảnh là ánh sáng, là mặt trời, là bầu trời, biển, cây anh đào, vườn, súng ống, tôn giáo, thời gian, lô gic, phép thuật, sự kỳ diệu, huyền thoại, âm nhạc. Hiện thực duy nhất là Hư Vô. Một thứ không thể nắm bắt chắc chắn duy nhất. Một thứ vô hình duy nhất có thể thấy. Hay nói cách khác, một hiện thực duy nhất: đấy là Thượng Đế. Đối với tôi đây chính là cách giải quyết câu hỏi về hiện thực.

Bởi vậy Böhme nói: alles stehet im Wunder. Toàn bộ thế gian nằm trong một bầu khí quyền kỳ diệu. Toàn bộ những gì chúng ta suy nghĩ và có thể suy nghĩ đều là huyền thoại. Thi ca cũng chính là toán, là lô gic, là tâm lý học, là vật lý học, là hội họa và là đạo đức học. Wunderspieger. Mảnh gương phép thuật.

Lời tuyên bố đầu tiên của phép thuật này là âm nhạc. Phép màu đầu tiên. Đây là sự toàn vẹn của ảo ảnh, là trí tưởng tượng cất tiếng hát, là sự biến đổi vang dội. Là cầu vồng đã âm nhạc hóa của bảng sắc màu. Không phải hiện thực. Không phải hiện thực như sáo, họa mi rừng và sơn ca véo von. Bach, Mozart và Beethoven không phải là hiện thực. Đây là tấm voan vật thể tinh tế nhất, khi chính bản thân tinh thần trong mảnh gương phép thuật không nghe thấy hoạt động tạo dựng của mình, nhưng trong tiếng vọng phép màu lại nghe thấy. Một trí tưởng tượng có thể nghe thấy. Ảo ảnh cất tiếng ca.

Những cơ quan cảm giác của chúng ta đều là các bộ phận của trí tưởng tượng, nhưng không dùng để chúng ta kinh nghiệm về hiện thực. Kinh nghiệm về hiện thực chỉ có thể bằng tinh thần của chúng ta. Kinh nghiệm về cái không thể định nghĩa bằng cái không thể nắm bắt. Kinh nghiệm về hư vô bằng sự trống rỗng.

Các cơ quan cảm giác – các giác quan của chúng ta làm chúng ta ngây ngất trong trí tưởng tượng. Mùi hương của hoa nhài và ô liu. Tai nghe thấy tiếng họa mi hót và âm hưởng của những âm giai thứ tự nhiên. Sự ngây ngất. Sự hóa thân vĩnh cửu, giấc mộng và ảo ảnh. Huyền thoại. Đây là sự hoàn hảo của ảo ảnh. Phép màu ở mức độ cao nhất, cuối thời kỳ của cung Kim Ngưu, khi hoa nhài và ô liu nở hoa. Ảo ảnh lớn, dàn giao hưởng, trí tưởng tượng. Âm nhạc còn lại. Phép màu, thứ sẽ trôi đi và thay đổi. Sự hóa thân.

Tinh thần phi huyền thoại, không có âm nhạc của nó, không cảm nhận mùi hương, không thay đổi, không biến hóa, bởi tinh thần là hiện thực duy nhất. Âm nhạc còn lại. Kẻ nào đứng trong hiện thực, kẻ đó không có ảo ảnh. Vượt quá sự choáng váng, vượt quá giấc mộng và vượt quá sự tưởng tượng. Nhưng âm nhạc còn lại. Thi phẩm cũng còn lại. Huyền thoại cũng còn lại. Còn lại trong sự kỳ diệu, trong ảo ảnh, trong trí tưởng tượng như một phép màu trong mảnh gương. Ảo ảnh, phép màu đều còn lại. Hiện thực duy nhất là Thượng Đế. Và gương cũng còn lại.

Tôi đặt tôi thành sự sẽ trôi qua để tôi có thể nở hoa vĩnh viễn. Hoa nhài và ô liu. Tôi sống trong ảo ảnh để tôi nhìn thấy hiện thực. Cái vô hình. Tôi, cái không thể nắm bắt. Tôi, chỉ một lần để trở thành tôi vĩnh viễn. Bởi vì âm nhạc còn lại. Và huyền thoại cũng còn lại, và giọt sương ban mai trên cánh hoa nhài, mùi hương ô liu, khoảnh khắc, sự ngây ngất, sắc đẹp của phụ nữ, tất cả đều còn lại.

Xưa kia tôi cứ tưởng đề tài đích thực của đời sống của tôi là sự tạo dựng tác phẩm. Nhưng từ những năm tháng của sự đọa đày tôi không tin điều này nữa. Không có các tác phẩm riêng rẽ. Tác phẩm duy nhất là sự chuyển hóa, và nếu ai không hành động từ điều này, kẻ đó hành động để chống lại nó. Kẻ hành động để chống lại nó, kẻ đó đang trích dẫn tác phẩm „Phản Ki tô”.Năm tháng của Gióp làm tỉnh ngộ ra tác phẩm. Không phải đề tài đời sống, và cũng chưa bao giờ. Đề tài đời sống đích thực là sự chuyển hóa. Hoa nhài và ô liu.

Trong khi ngày nào tôi cũng nhìn thấy những cành anh đào, thấy cà chua, cây óc chó, rau chân vịt, tôi cuốc vườn, nhổ cỏ và gieo hạt, tôi vừa làm vừa nghĩ bao giờ mình sẽ xong. Tôi chợt nhận ra tác phẩm này đối với tôi không bao giờ xong.

Tác phẩm duy nhất là tác phẩm của sự chuyển hóa. Sự chuyển đổi đất, những cành anh đào, những cây ớt, chim sáo, con chó của nhà hàng xóm và người hàng xóm. Chuyển đổi hoa nhài và ô liu. Sự chuyển đổi này là khi tôi run rẩy ngây người ra ngắm và khi hít hương thơm vào người, tôi lảo đảo. Bởi vì âm nhạc còn lại.

Hiện thực duy nhất là Thượng Đế, và ảo ảnh còn lại. Phép màu còn lại. Tôi ở đây, tôi sống nơi đây trong trí tưởng tượng, tôi cần biến tôi thành cái sẽ trôi qua, để tôi giống như hoa nhài và ô liu. Tôi chỉ là một lần để tôi trở thành mãi mãi. Và để tôi chỉ là một lần, tôi cần trở thành tác phẩm không thể hoàn thành trong âm nhạc và hương thơm. Chuyển hóa. Không bao giờ kết thúc. Đây là cái chỉ một lần. Đây là cái còn mãi mãi. Cái là ảo ảnh và cái thấy. Là cái còn lại. Còn lại mãi mãi.


4.


Hành vi của một hiện thực phi huyền thoại là sự tươi tỉnh. Tươi tỉnh là sự trống rỗng trong sạch không thể bị quấy nhiễu. Điều làm tôi nhận ra nó là nó không có âm nhạc của nó. Bởi nó không có sự chống đối lại. Transzparens sự trong suốt minh bạch. Đi qua cái toàn bộ trên chính bản thân mình. Khi linh hồn bước vào hiện thực nó trở nên không thể nắm bắt và không thể xác định.

Khi linh hồn hoàn toàn ở bên ngoài ảo ảnh, hay nói cách khác khi nó bò ra khỏi phép màu, thò đầu ra và thấy rằng ở đây không có gì hết, không có cả chính mình, và đây mới là lúc mình đang ở nhà, bởi đây là hiện thực, ở đây không bao giờ còn ảo ảnh, huyền thoại, âm nhạc, số phận và cái gương nữa. Sống ở đây, ở nơi này chỉ có nghĩa chừng này: tươi tỉnh. Đây là sự vẹn toàn của tồn tại. Hoặc có thể định nghĩa như sau: tôi đích thực bao nhiêu sự tươi tỉnh của tôi vẹn toàn bấy nhiêu.

Khi tôi đánh mất sự tươi tỉnh của mình, tôi bắt buộc trở nên hoang mang rối bời. Upanisad gọi điều này là abhimana. Sự hoảng loạn điên rồ. Böhme gọi là turba sự rối loạn của linh hồn. Sự mờ mịt rối bời. Trí tưởng tượng của sự sống bị đổ vỡ của chúng ta. Ảo ảnh, huyền thoại và âm nhạc.

Ai, bằng cách nào và ở mức độ nào sẽ là sự đích thực? Và trở thành đích thực nghĩa là gì? Tồn tại một cách có hiệu lực, một cách thật sự. Biến đổi từ ngữ. Thực hiện các trách nhiệm nghĩa vụ hàng ngày. Nhận biết ra hậu quả của thời gian và duy trì chúng. Các mức độ lớn và mới. Ai, trong mức độ nào có thể chuyển hóa và thành công. Không phải một cách chung chung. Một cách thật sự, trong từng khắc giờ, không lý thuyết mà cụ thể tại đây, ngay bây giờ, ngay hôm nay. Không lắm lời về điều đó, không tuyên bố, không viết về nó và diễn thuyết. Đấy là sự bịp bợm vô liêm sỉ.

Nếu con người đặt câu hỏi này cho bất cứ ai, họ cũng cân nhắc luôn. Ai là người có thể hiện thực hóa bản thân một cách tối đa, kẻ không có món nợ nào và chẳng tồn tại ở đâu, ngay trong sự tồn tại của chính mình, không vật vờ trong sự rối loạn của một sự tồn tại giả. Ai là người sẽ bò ra khỏi sự rối loạn? Mỗi người cần tự thực hiện chính bản thân mình. Không mặc cả. Trong sự chuyển hóa này cái gương là phép màu, là thế gian, là hoa nhài và ô liu, ảo ảnh. Cần trở thành cái đích thực. Cần chuyển hóa sự sống của tôi đến đồng xu cuối cùng.

Và bởi vì Thượng Đế là hiện thực duy nhất, tôi cần chuyển hóa để trở nên giống Ngài, còn tất cả những cái khác sẽ trở thành cát bụi và qua đi, tan rã trong sự tan rã, và khi con người mất đi, nó chỉ mang theo cái gì là cái đích thực, còn đâu chỉ còn lại trong sự không tồn tại. Tôi chỉ có thể mang theo cái gì trong sạch, cái mà nếu gõ vào nó, nó ngân lên. Cái trống rỗng, và như vậy không rối loạn. Sự tươi tỉnh. Không thể nắm bắt và không thể xác định.

Tôi thử ứng dụng bản thân mình vào một sự đo lường lớn và mới mẻ. Cuộc đời dùng để con người làm ra một cái gì đó lớn lao. Ngoài ra cuộc đời không có ý nghĩa nào khác. Sự tươi tỉnh là công việc của tâm trạng vui vẻ và không phải là của bản năng. Bản năng là trí thông minh bị thoái hóa và giới hạn hóa, nó duy trì sự sống bị động vật hóa của chúng ta. Nó là trí thông minh vì biết khi nào, ở đâu cần nói dối.

Trong toàn bộ thứ trí thông minh này là một đời sống trần gian thực dụng, sau nó là cái Tôi, những lo toan, thức ăn, sự đảm bảo, sự đánh hơi đúng lúc. Trạng thái vui vẻ không thực dụng mà là một tính chất của Đức Mẹ Maria. Không thích nghi. „Cần đến ít sự việc, có lẽ chỉ một”.

Còn bản năng thì chạy đua, thở hồng hộc, giết, ăn, tiêu hóa, sực sạo, đánh hơi, tấn công, nó cần cù trong những sự việc của đời sống trần thế. Sự vui vẻ tươi tỉnh ngồi dưới chân người Thầy, quên mất việc phải nấu bữa trưa, rằng trẻ con đang khóc và lợn rống lên trong chuồng, rằng cần quét nhà, bát chưa rửa và bình hết nước, bởi vì nó cần đến ít sự việc, có lẽ chỉ một mà thôi. Hoa nhài và ô liu. Tôi không thể dùng nó nấu thức ăn và nhặt nhạnh làm phân bón.

Bản năng thì tức giận, nhưng sự vui vẻ ngồi dưới gốc ô liu và biết rằng chỉ cần đến một sự việc. Đấy là sự tin tưởng, là đức tin, là hòa bình và là ưu thế của sự tỉnh táo. Đây là sự thanh bình. Bản năng là sự rối loạn thường xuyên. Sự vui vẻ tươi tỉnh là một giọt từ ân sủng. Sự tươi tỉnh ngồi trong linh hồn, là thiên thần, là nàng con gái nhỏ có làn da trắng như hoa nhài và hơi thở thơm mùi hương ô liu. Là Beatrice và Dulcinea, đôi khi là Puck, đôi khi là Antigoné. Không gì đáng sợ lớn là trạng thái tươi tỉnh đen. Sự rối loạn. Khi ta nhắc đến Lady Macbeth, hay Goneril.

Sự tươi tỉnh xanh, như bầu trời tháng Năm trên những bụi hoa nhài nở tung. Kẻ thù của sự vui vẻ tươi tỉnh là bản năng, sự la liếm, sự lo phiền, sự nhốn nháo. Tươi tỉnh là một phần của linh hồn người luôn luôn có mối quan hệ với ân sủng. Tươi tỉnh không có huyền thoại, không có âm nhạc và không có gương của nó. Bản thân sự tươi tỉnh là một cái gương. Vươn ra từ số phận. Từ nó ta có thể nhìn ra ai, ở mức độ như thế nào chuyển hóa.

Kẻ nào trong bản thân họ bản năng mạnh, kẻ đó lanh lợi vội vã, no đủ và vun vén, hớt hải. Sống trong ảo ảnh giống hệt như những động vật tăm tối và không hề biết rằng tất cả đều chỉ vô ích. Chỉ cần đến một thứ thôi. Kẻ ngồi dưới gốc ô liu và lặng lẽ, kẻ đó chuyển hóa. Không sợ bị chết đói. Tôi không đích thực nếu sống bằng bản năng mà là khi tôi sống bằng sự tươi tỉnh của tôi.

Bản năng luôn luôn lo toan, ngày mai, ngày mai. Sẽ ăn gì, uống gì. Thời gian của sự tươi tỉnh là khoảnh khắc. Nở hoa. Sống sự huyền diệu khi cái ở trong đáy sâu thẳm nhất quay ra ngoài. Hoa nhài và ô liu. Và chỉ từ cái hiện tại hoàn toàn nằm trong khoảnh khắc nảy sinh ra tương lai đích thực. Còn thời gian mà tôi sống trong bản năng sẽ tan ra thành cát bụi trong hư vô. Cái mà tôi chôn xuống gốc của bụi hoa nhài, cái đó còn lại. Như âm nhạc còn lại, huyền thoại còn lại và phép màu còn lại.

Tất cả những giải pháp của sự hiện hữu phù hợp với giải pháp toán học. Sự hoạt động của các con số là sự hoạt động cội rễ bởi con số là phép màu đầu tiên, là cái gương đầu tiên. Ở nơi mà hiện thực và ảo ảnh biến dạng, nơi cả hai bị hư hoại ở đó con số dừng lại.

Sự khác biệt phù hợp với (cái gọi là) quá trình cá biệt hóa. Tôi luôn luôn mang tính chất cá nhân hơn, nhiều lớp tầng hơn và hòa quyện hơn. Giải pháp của sự hội nhập, sự thích nghi trong toán học cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể nhận biết, có thể vì sự khác biệt cơ bản hơn, nguyên thủy hơn sự hội nhập, có lẽ đây là thứ người ta tìm kiếm nhưng chưa thấy, đây là giải pháp của sự chuyển hóa (một cái gì được thực hiện). Chỉ thuật giả kim biết về nó.

Tác phẩm của sự chuyển hóa. Đấy là: khi tôi đồng thời sống trong một tinh thần phi chất lượng, tôi trống rỗng, không là gì cả (Ungrund) và nhỏ vô hạn, nhưng cùng lúc tôi tràn đầy và tôi sống trong ảo ảnh, trong phép màu. Tác phẩm chưa nhận biết là tác phẩm của sự chuyển hóa. Khi tôi thay đổi sự sống của tôi. Tôi sẽ có hiệu lực thật sự. Khi tôi là hiện tại và khi cái tôi đang sống nó, sẽ còn lại. Bởi vậy còn lại huyền thoại, còn lại thi ca, hội họa và âm nhạc. Bài ca của con chim sáo. Cây óc chó. Hoa nhài và ô liu.

Khi mặt trời bước vào cung Cự Giải, ngày hai mươi mốt tháng Sáu, chim họa mi im bặt. Muộn hơn vài ngày đến lượt chim sáo. Nếu trời mát và mưa, nó còn hót đến ngày mùng tám tháng Bảy. Hoa hạnh nhân bắt đầu nở. Vòm cây đạt đến độ xum xuê nhất. Dương xỉ và cỏ phủ thành tầng trong lớp đất rừng. Bắt đầu giai đoạn trưởng thành. Chim cu cu đã thôi gáy.

Âm thanh của mùa hè khác của mùa xuân. Sự ngây ngất trôi qua. Giờ đây không phải thời gian của âm nhạc nữa mà của hội họa. Sự ngây ngất trôi qua nhưng sự kỳ diệu vẫn còn lại. Alles stehet im Wunder. Sự biến đổi, sự chuyển hóa không phải là một tác phẩm có thể hoàn thành….


NGUYỄN HỒNG NHUNG 

dịch từ nguyên bản tiếng Hungary
( Budapest. 2021. 09. 20.)


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Kỷ yếu 30 năm
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Art de Ðông Sơn 29/09/2021 - 28/02/2022 — Musée Barbier-Mueller - Rue Jean-Calvin 10, 1204 Genève (Suisse)
L'Asie Maintenant - Guimet 20/10/2021 - 13/12/2021 — Musée national des arts asiatiques – Guimet - 6 place d'Inéa, 75116 Paris
Chiếu phim tài liệu Mein Vietnam trên TV Đức 28/10/2021 - 29/01/2022 — SWR & SR Fersehen
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss