Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Khấn cầu mẹ

Khấn cầu mẹ

- Pier Paolo Pasolini & Vũ Ngọc Thăng — published 17/12/2017 22:10, cập nhật lần cuối 17/12/2017 22:12

pasolini



Pier Paolo Pasolini*


Khấn cầu mẹ



Vũ Ngọc Thăng dịch



Khó nói bằng lời đứa con trai
những gì không mấy tương đồng ở trong lòng.

Mẹ là người trên thế gian riêng biết, trái tim con,
những gì nghìn xưa vẫn thế, trước mọi tình yêu khác.

Thế nên con phải nói với mẹ điều bàng hoàng khi biết:
trong ân sủng của mẹ sinh thành nỗi thống khổ của con.

Không gì thay được mẹ. Chính thế, khổ nạn
nỗi đơn độc cuộc sống mẹ đã trao cho con.

Không muốn một thân một mình. Con khát khao vô hạn
tình yêu, tình yêu thân thể không linh hồn.

Bởi linh hồn, trong mẹ, là mẹ, mà mẹ
là mẹ con, và tình mẹ, là tình con lệ thuộc:

con đã trải qua tuổi thơ cưu mang tri giác ấy
cao cả, vô phương cứu chữa, về một sứ mệnh khôn cùng.

Cách duy nhất tri giác sự sống,
màu riêng, sắc biệt: giờ đã hết.

Mẹ con ta rồi nhòa nhập sống mãi
một sự sống phục sinh ngoài lí lẽ.

Mẹ ơi! con xin mẹ, con van mẹ: đừng mong đi.
Con ở đây, một mình, bên mẹ, tháng Tư sau. . .

_____

*Pier Paolo Pasolini (1922 - 1975) là nhà thơ, nhà văn, đạo diễn, nhà viết kịch, và trí thức lớn người Ý ở thế kỉ 20. Trích từ tập Thơ Dạng thể Hoa hồng, 1964.

(Dịch lại và nhớ lại những ngày cuối ở bên mẹ tôi - Vũ Ngọc Thăng)

_____

Pier Paolo Pasolini


Supplica a mia madre



È difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,
ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame
d'amore, dell'amore di corpi senza anima.

Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l'infanzia schiavo di questo senso
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l'unico modo per sentire la vita,
l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…

(Da Poesia in forma di rosa, 1964)

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us